NGHIÊNG
Trăng non nghiêng đầu núi
Anh nghiêng về nơi em
Rừng xanh nghiêng phố biển
Nỗi nhớ về nghiêng đêm.
Anh nghiêng cả tình thơ
Ghi vào hồn em đó
Nghiêng Thu về ráng đỏ
Cho mùa Đông mau qua.
Nghiêng vườn Xuân trong ta
Đổ vào nhau hoa lá
Ủ hương yêu ngày Hạ
Dậy men tình say sưa...
Anh nghiêng chiều rơi mưa
Tưới lòng em cháy khát
Nõn nà tay em mát
Anh gối đầu nghiêng nghiêng...
Gom góp nỗi niềm riêng
Ngã nghiêng miền thương nhớ
Lời đầu tiên bỡ ngỡ
Nghiêng vào tình trăm năm.
Nghiêng nẻo sầu xa xăm
Về xưa nơi cổ tích
Những đêm khuya tĩnh mịch
Em hóa thành cô tiên...
PHAN HÒA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét