THẢ NỖI BUỒN TRÔI...
Có lúc thấy hồn mình như cơn gió
Bay khắp đầu ghềnh cuối bãi lang thang
Bởi vì gió không nhà không bến đỗ
Nên muôn đời suốt kiếp mãi hoang mang.
Có lúc thấy hồn lâng lâng mây khói
Đợi chiều về giăng hờ hững bên song
Bởi mây khói có lúc tan lúc hợp
Xa nhau rồi tình cảm hóa chênh chông.
Nếu ngày tháng giống như con tàu vội
Và nhịp đời tựa ngọn sóng nhấp nhô
Sẽ bình yên hơn khi nhìn hoa nở
Thả nỗi buồn trôi đến cõi hư vô.
THUY HÀ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét