ĐÁ KHÔNG BUỒN.
Đá thật hiền và luôn luôn im lặng
Trầm tư nghe nắng, gió, sóng tự tình
Đá không buồn và không hề biết giận
Ngày qua đêm trong tư thế an bình.
Đá vô tư tựa đầu lên vai biển
Nghe sóng thì thầm hát khúc tình ca
Nhìn mây trời đổi màu theo sắc nắng
Hồng ban mai xanh lam tím chiều tà.
Đá vẫn vậy nghìn năm sau vẫn thế
Êm đềm nghe sóng biển gọi...Đá ơi!
THUY HÀ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét