ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Đọc xong bài báo cũ về xếp hạng hạnh phúc quốc gia, nhà thơ Ấn Độ nói với vợ rằng: Nàng ở nhà chăm sóc con cái, ta làm một chuyến hành Đông Dương để trải nghiệm và giải mã hạnh phúc. Gió buổi chiều trên sông Hằng thổi lồng lộng, vợ nhà thơ ôm cái chân mình rên rỉ: Ôi, sao mà tui đau khổ thế này ...!
Vừa ra khỏi cổng sân bay, nhà thơ gặp 3 thiếu gia đang ngồi ăn mì gói. Thiếu gia ngồi giữa ăn gói mỳ giá không đổi nhưng trọng lượng tăng thêm tới 20% nên ăn đã đời chưa hết. Hai thiếu gia kia ăn gói mỳ trọng lượng như cũ nên vèo cái hết liền, ngồi nhìn thiếu gia kia một cách thòm thèm và ngưỡng mộ. Nhà thơ Ấn Độ nhủ thầm: Bà vợ của ta ăn mỳ gói cách ly mới có hai ngày đã la oai oái. Trong khi các thiếu gia đây ăn mỳ với trạng thái tinh thần vui vẻ, sảng khoái, thèm thuồng như vậy chẳng phải là hạnh phúc đó sao?
Đi tới cổng một siêu thị, nhà thơ gặp một cô gái đẹp, thời trang lộng lẫy đang trên đường đi tìm người đàn ông của đời mình. Cô gái nói với chàng trai khôi ngô vừa đi tới: Em muốn tìm một người đàn ông đã từng trải chua cay thực sự. Chàng trai búng tay cái tách reo vui: Chua cay thực sự trong đời anh chẳng phải là Omachi có một không hai đó sao! Sau khi cô gái ăn ngon lành tô mỳ thơm ngon đến giọt cuối cùng, cô nắm tay chàng trai theo về một phương trời ... vô định. Bỏ lại sau lưng quê nhà hạn mặn xác xơ! Nhà thơ Ấn Độ nhìn theo chớp con mắt bên phải mà rằng: Ôi chẳng phải đó là hạnh phúc tình yêu đó sao!
Đi về hướng ngoại thành, nhà thơ gặp hai mẹ con nhà nọ nấu cơm. Sau khi nếm thử món canh con gái nấu, bà mẹ lắc đầu quầy quậy đưa cho nó gói hạt nêm làm từ thịt. Nêm xong thì nồi canh ngon tuyệt vời, vừa lúc một chàng hoàng tử cỡi con bạch mã đi qua. Chỉ cần ăn thử vài muổng canh, hoàng tử liền mời cô gái lên ngựa, đưa nàng về dinh mà không cần phải ướm thử đôi hài hay phép màu ba hạt dẻ cái con mẹ gì trọi! Nhà thơ chớp con mắt bên trái nhìn theo: Ôi chao , đó chẳng phải là hạnh phúc đó sao!
Chập choạng tối trời lại mưa, nhà thơ ghé vô một ngôi nhà tranh cũ nát bên đường. Phía đôí diện bên kia là ngôi nhà mới xây điện sáng lung linh rực rỡ. Vợ chồng chủ nhà mới bên đó đang lả lướt một điệu tango: Từ ngày xài mái tôn này/ Nhà mình mát quá trời...! Nhà thơ nhìn thấy đôi vợ chồng rách nát bên này nhìn sang và nuốt nước bọt ừng ực, mắt thì sáng long lanh như họ đang mơ về một giấc mơ hạnh phúc. Hỏi ra mới biết cả hai vợ chồng đều thuộc diện thụ hưởng của gói kích hoạt sáu mươi hai ngàn tỷ đồng. Ui chao! Giấc mơ mà cũng hạnh phúc đó thôi!
Sau một ngày dài vất vả, nhà thơ ngâm mình thư giãn trong bồn tắm nhà trọ. Đang lơ mơ nghĩ lại cái cảnh lúc chiều khi đi ngang qua một vùng rừng: Cô gái hỏi chồng: Mình đi đâu đấy? Anh chồng cười vui: Đi lên núi. Cô gái cầm lon nước tăng lực, ỏn ẻn: Mình uống đi cho khỏe! Chớp chớp hai con mắt, nhà thơ nghĩ tủi phận mình!
Chợt nhà thơ lắng nghe phía bên ngoài, vợ chồng nghệ sỹ nọ song tấu: Đau lưng, mỏi gối, tê tay/ Đau nhức xương khớp có ngay Tâm Bình . Nhà thơ tung cửa phóng ra ngoài, miệng la ơi ới Eureka! Eureka! Bà chủ nhà trọ ngăn lại, la oai oái: Ê Du! No chăm chăm ! Quay lại với tắm khăn quàng, nhà thơ thủ thỉ: Bà vợ tui đau nhức xương khớp hơn mười năm nay rồi, hơn mười năm tui không một ngày hạnh phúc! Nay có món thuốc này rồi, ngày mai tui sẽ mang về ngay cho bả. Bất giác nhà thơ giả giọng Quang Linh : Răng không cô gại trên sông ( Hằng). Ngày mai cô sẹ từ trong ra ngoài ... Bà chủ nhà trọ chỉ tay vào ... hắn và nói : Ê Newdelhi! Tanemi! Quahopo! ( tạm dịch: Ê mày, tau nể mày, quá hớp!). Khi không mà được khen, được nể, nhà thơ Ấn độ reo vui: Hạnh phúc là đây chớ còn đâu nữa chời chời!
Sáng hôm sau nhà thơ bay về sớm mà không kịp nghe câu chuyện Đường Nhuệ và mỗi người chết năm trăm ngàn để xin về thế giới bên kia!
PHUC MINH NGUYEN (FB).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét