GỌI ĐÒ
Một người ra đứng bờ sông
Muốn qua thăm bậu mà không có đò
Đò ơi, đò hỡi ơi đò
Lòng ta trăm mối tơ vò rối tung
Bồi hồi đếm nỗi thương mong
Nghe như lửa cháy trong lòng đò ơi
Sông dài trời rộng trăng ngời
Vắng em chỉ thấy cuộc đời buồn tênh
Bồn chồn đi xuống đi lên
Biết làm sao để qua bên kia bờ
Ta ngồi bẻ nát câu thơ
Nhớ nhung biết đến bao giờ cho nguôi
Đêm khuya trăng tỏa sáng ngời
Có người khản tiếng đò ơi hỡi đò!
P/S:
Lần đó em rủ tôi và mấy đứa bạn về nhà chơi. Nhà em ở tuốt miệt vườn Bến Tre, nằm bên dòng sông Trường Thịnh.
Em nói, anh với mấy bạn ở nhà ngoại em nha. Chớ ko chòm xóm họ đàm tiếu ko hay. Tối anh qua chơi đặng em giới thiệu với cha má. Tôi nghe mà sướng rơn trong bụng, cứ như một lời ước hẹn trăm năm. Chỉ mong ông mặt trời đi ngủ cho lẹ...
Nhà ngoại em bên kia sông, núp dưới mấy tàn lá dừa mát rượi. Có 1 con đò nhỏ miệt mài qua lại nối 2 bờ. Tối, tôi lùa đại chén cơm rồi thưa ngoại đi công chiện. Mấy đứa bạn khốn nạn bày đặt liếc xéo cười ruồi... Tôi phi lẹ ra bờ sông tính qua chỗ hẹn với em mà lòng rộn ràng còn hơn tết.
Cảnh miền quê sông nước dưới trăng thật yên bình, đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng tôi ko quan tâm dòng sông, bến nước, con đò gì ráo. Tôi chỉ mong gặp em.
Ra tới bờ sông tôi gọi liền 2 3 hơi mà chẳng thấy con đò đâu hết. Rõ ràng hồi chiều còn thấy nó lăng xăng qua lại đây mà. Tôi chạy tới chạy lui, kêu khản cổ mà bóng dáng con đò vẫn bặt tăm làm như nó chưa từng hiện hữu ở khúc sông này...
Xong rồi ... thôi. Kêu mệt, chờ chán thì lủi thủi về lại nhà ngoại em mà trong bụng hờn trách con đò kinh khủng. Lúc đó chỉ ước là mình biết bơi...
Đó là một kỷ niệm ko bao giờ quên được. Sau này mỗi lần nghe Dương Ngọc Thái hát bài Gọi đò, tôi cứ tưởng nó viết cho mình ko đó.
HÀN THỬ BIỂU (FB)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét