NHÌN THEO DIỀU GIẤY.
Thuở thơ ngây ngẩng nhìn theo diều giấy
Con đê trải dài và cánh đồng xa
Tìm đập nhịp theo dáng diều xoãi cánh
Thương làm sao cơn gió mãi không nhà.
Xếp thuyền giấy thả vào con mương nhỏ
Đẩy thuyền trôi...Trôi đến cuối khu vườn
Yêu thương gửi: thuyền trắng,vàng, tím, đỏ
Nghe hồn mình chợt ngút sóng trùng khơi.
Rồi ngày tháng... Thơ ngây dần qua mất
Không còn diều... Chiều hoang vắng thênh thang
Không có thuyền ...Dòng mương trôi ngơ ngác
Còn em... Nhớ người lạc chốn quê xa.
Anh...Thiên di giống như con diều giấy
Bay lên cao...Bay đến tận cuối trời
Quên bé mắt cận thơ ngây ngày ấy
Bỏ thuyền,diều,em... Ở lại bơ vơ.
THUY HÀ ( Hà Thu Thủy )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét