BÂNG KHUÂNG
Mỗi ngày tóc mỗi bạc thêm
Biết còn có đươc bao đêm để sầu
Để buồn thao thức lo âu
Chuyện ngoài tầm với cớ sao nặng lòng
Hình như trời đã sang đông
Dăm ba chiếc lá rơi trong nắng chiều
Một trời trống vắng đìu hiu
Một đời đành lỡ với nhiều ước mơ
Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ
Khổ đau hạnh phúc thẩn thờ bước chân.
KIM DUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét