RỒI CŨNG QUA ...
Giật mình tuổi đã xế chiều
Bâng khuâng một chút thật nhiều nghĩ suy
Ngày nào chập chững bước đi
Mà nay đã thấy mắt mi nhạt nhòa
Kiếp người với những âu lo
Lo đêm giông bão lo ngày gió mưa
Đôi khi ngồi nhớ chuyện xưa
Vẫn còn ray rứt vẫn chưa thỏa lòng
Nhìn ra vũ trụ mênh mông
Thấy mình nhỏ bé cũng không là gì
Nên dù có ước điều chi
Cũng không qua lẽ huyền vi đất trời
Thôi thì hãy cứ rong chơi
Buồn vui ngày tháng một đời cũng qua.
Kim Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét