THƯƠNG NHỚ TRIỀN MIÊN
Nếu như sông không có lục bình hoa tím
Thì cô bé ngày xưa chẳng biết hẹn hò
Bằng những bài thơ đựng trăm ngàn kỷ niệm
Về cầu Gành,Cù Lao Phố nối bờ vui.
Nếu như nắng bên kia sông không vàng rực
Thì vạt áo dài đã chẳng khóc tương tư
Cũng bởi hoàng hôn vội buông rèm thao thức
Nên răng khểnh đành khép lại nụ cười duyên.
Nếu như mây ngang nhà anh không dừng lại
Thì chẳng có cơn mưa bất chợt làm quen
Luống cuống bốn mắt nhìn nhau đầy vụng dại
Để gần cuối đời vẫn thương nhớ triển miên.
THUY HÀ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét