( Hình ảnh sưu tầm trên mạng )
CUỐN THÁNH KINH BỊ XÉ TRỘM
Lúc dì Thục tôi đi lấy chồng tôi mới lên 5 lên 6. Dì được gả vào xóm Đạo.
Dì nhỏ hơn mẹ tôi chừng vài tuổi nhưng là con bác nên vai vế của dì là liền chi mẹ tôi.
Gả vào xóm Đạo bị cả họ phản đối, không chỉ họ bên ngoại tôi theo Phật giáo mà hồi đó ngoài Bắc người ta có phần kỳ thị người theo Đạo Thiên Chúa. Hai bác của mẹ tôi rất hiền và vì thương con gái, sợ dì mất duyên nên không phản đối, mà dượng tôi cũng là Đảng viên, là dân binh thồ hàng cho chiến dịch Điện Biên Phủ chứ đâu phải thành phần xấu gì? Lấy chồng, dì cải đạo theo chồng, rồi dì trở thành con chiên ngoan đạo.
Những ngày nghỉ hè từ thành phố về tôi hay đến nhà dì chơi. Dì rất thương tôi, lúc nhỏ còn ở quê ngoại, khi mẹ tôi đi công tác hay gửi tôi cho dì trông hộ, cho đến khoảng năm 196 mấy, gia đình tôi chuyển ra Hà Nội.
Dì có một cuốn Cựu Ước rất cũ, bìa đóng bằng da. Nghe dì kể, đây là cuốn Kinh Thánh của một Cha cố người Tây tặng cho thày* của dượng tôi ngày còn thuộc Pháp.
Tình cờ giở ra đọc, tôi vô cùng ngạc nhiên về độ hấp dẫn của cuốn Kinh Thánh, trong đầu tôi nó quả thực và một cuốn truyện thần tiên càng đọc càng hấp dẫn đến mức tôi không thể dừng lại. Đọc đến đoạn Đức Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút thì tôi phải về nhà để chuẩn bị trở lại thành phố, nhìn quanh quẩn không thấy ai tôi bèn xé trộm vài tờ...
Về nhà được vài ngày thì nhận được thư của dì Thục. Linh tính mách bảo chuyện xé trộm Thánh Kinh, tôi đành phải khai thật là tôi đã xé trộm. Tôi bị mẹ căng nọc ra đánh một trận nên thân, cũng may tôi còn giữ đủ những tờ kinh thánh. Và cũng may là Đức Chúa nhân từ.
Ngay trong năm 1975 tôi về Huế quê nội tôi rồi tôi trở thành bác sĩ làm việc tại bệnh viện thành phố.
Một hôm có một bệnh nhân nam tìm gặp tôi, rất bất ngờ đó chính là con trai cả của dì Thục, anh công tác và lập nghiệp ở Huế. Tôi hỏi thăm dì thì được biết dì đã về với Nước Chúa rồi !
Ngày Lễ Thánh tôi đến xóm Đạo Phủ Cam nhà con trai dì Thục, sau bàn thờ Đức Chúa là di ảnh của dì tôi, khuôn mặt hiều hậu với đôi mắt đượm buồn như mắt của Đức Mẹ. Quyển Cựu Ước bìa đóng da đặt trước bàn thờ Chúa vàng xỉn cũ kỹ. Tôi quỳ xuống cẩn thận lật từng trang, thế giới thần tiên đưa tôi về thời thơ ấu, rồi bất chợt đến những trang tôi xé trước đây đã được dán lại cẩn thận, hình ảnh của mẹ tôi giận dữ, lá thư của dì tôi… và rồi những người tôi thương yêu nhất đã không còn bên tôi, tôi đã bật khóc thành tiếng…
Ngày Lễ Thánh trong cái lạnh thấu xương ở Huế, vai tôi đang được truyền hơi ấm từ bàn tay của anh tôi :
- Ngày mẹ anh còn vẫn luôn nhắc đến chú đó...
- Vâng, em biết mà !
Ngày Thiên Chúa Giáng Sinh, nhớ lại chuyện xưa.
Chúc quý bạn happy Ngày Lễ Thánh, vì Chúa là của chung đâu của riêng ai./.
NGUYỄN THANH.
___________
*Thày: cách gọi cha ở quê ngoại tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét