RA ĐÀ LẠT PHỐ...
Ra Đà Lạt phố thăm em
Nghe lòng mang nặng nỗi niềm xa xưa
Một thời tan học đón đưa
Em vừa đôi tám tuổi chưa biết buồn
Anh thì biết thú yêu thương
Cùng đàn lỡ nhịp đời vương nợ tình
Nên khi chỉ có một mình
Khi em xa vắng thất tình triền miên
Biết đời dâu bể trầm luân
Lúc tan lúc hợp muôn phần đổi thay
Cho nên gom những đoạ đày
Làm hành trang để chờ ngày gặp nhau
Thả trôi theo sóng chìm mau
Sông ôm khắc khoải niềm đau tủi hờn
Đưa ta trở lại cội nguồn
Buông đi phiền muộn cho hồn thảnh thơi.
TẠ TRUNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét