MỘNG THẤY PHÓNG SANH
RẰM THÁNG BẢY
(Viết theo đề nghị của một vị bồ tát rộng đức hiếu sinh)
Lễ hội Vu Lan rằm tháng bảy
Chùa chiền rực rỡ kết đèn hoa
Phật tử rủ nhau đền ơn mẹ
Khổ nhọc sinh thành nuôi dưỡng ta
Không biết từ đâu bày hũ tục
Phóng sanh làm phúc cứ như là
Phải bắt chim trời cùng cá nước
Nhốt đến ngày rằm mang thả ra
Lớp lớp thợ săn giăng địa võng
Trùng trùng ngư phủ bủa thiên la
Chim có bay trời không thoát khỏi
Cá dẫu thu mình khó tránh qua
Giam hãm chung vào trong lu, rọ
Trẻ già lớn bé chẳng buông tha
Chim non hót thảm lìa tay mẹ
Cá nhỏ u hờn hận mất cha
Những bọn giàu sang tung túi bạc
Mấy phường tham ác bỏ tiền ra
Thâu tóm đem về mua công đức
Tro tàn vàng mã đốt cho ma
Cũng chọn giờ thiêng, trời mây tạnh
Cắt lễ Khánh thành rộn tiếng loa
Tín nữ chen nhau khoe lồng, chậu
Thầy chùa gõ mõ tụng ê a
Chim nhốt lâu ngày lông cánh rụng
Chí nhụt, trời cao chẳng nhớ nhà
Cá rộng trong thùng vi, vảy tróc
Sức còn đâu nữa lội bờ xa
Lũ trẻ rình coi chờ bắt lại
Vuốt cánh chải lông bán tiếp bà
Mỗi năm chỉ đợi rằm tháng bảy
Là kiếm bộn tiền đem tiêu pha
Xin hỏi Mục Liên Đại Bồ Tát
-“Vu Lan có phải ngài thuyết ra
Vì sao tử đệ thời nay đã
Lại biến nó thành thứ quỷ ma?”
-“Không, không ta chỉ nhờ oai Phật
Thiết lập trai tăng cứu mẹ già
Từ khi Chánh pháp qua Đông thổ
Biến thành bổn thể của Trung Hoa”
-“Sau này các bác vào Nam bộ
Góp sức phá tan cửa Phật đà
Mày đứa hậu sinh mới nứt mắt
Biết gì bày đặt đổ oan ta?”
-“Lo viết thơ tình thiên hạ đọc
Chớ có xâm mình chọc lão gia
Mai sau thác xuống nhìn quen mặt
Ta sẽ bắt quỳ đánh nát da!”
Giật mình thức dậy nhìn quanh quất
Mới biết chiêm bao ở tại nhà
Xin chép ra đây điều sự thật
Mong người thức giả rộng lòng tha!
-Chàng Đông Ry Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét