VÀNG PHAI NẮNG HẠ
Nắng Hạ thôi vàng trên mái phố
Ngẩn ngơ dáng lụa áo phai tà.
Người đi biệt biệt sầu trăm ngả
Bóng nhỏ thu buồn dõi bước xa.
Hạ theo mây trắng về đâu đó?
Hay vết chim di mõi mắt tìm?
Để nhớ để thương chìm mấy bến
Trăng gầy chênh chếch rụng tàn đêm.
Hờ hững thời gian trôi nghiệt ngã
Chạnh lòng đau đáu cánh thiên di
Tự dưng thắt thẻo cùng mây gió
Thương cả người đi. Dẫu chẳng về.
Nắng Hạ thôi vàng trên mái phố.
Ngày thơ lặn khuất phía xa mù
Hương xưa lãng đãng chùm quên nhớ
Còn vọng thu gầy tiếng sáo ru.
Thạch Thảo BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét