VU LAN NĂM NAY...
Nếu không có dịch bệnh, lễ Vu lan lần này, mình sẽ về quê thăm mẹ, để khi tạm biệt, được mẹ ôm một cái. Không hiểu sao trong gia đình, chỉ riêng mình có thói quen ôm Nếu không có dịch bệnh, lễ Vu lan lần này, mình sẽ về quê thăm mẹ, để khi tạm biệt, được mẹ ôm một cái. Không hiểu sao trong gia đình, chỉ riêng mình có thói quen ôm mẹ khi tạm biệt, mà bạn bè cùng trang lứa với mình ở quê hầu như cũng không ai có thói quen đó. Có lẽ do hồi nhỏ mình được ôm mẹ ngủ nhiều nhất. Quê nghèo, những đêm cuối năm trời rất lạnh, không đủ chăn mền, mẹ nhường hết cho mình, còn mẹ thì nằm co ro đắp bằng một cái áo. Có lần giật mình thức giấc giữa đêm, thấy mẹ co ro vì lạnh, mình nhường chăn mền cho mẹ, nhưng rồi mình không ngủ được vì lạnh quá, cuối cùng thì mẹ cũng nhường lại để mình được ngủ ngon giấc. Ngày tháng dần trôi, cứ mỗi lần về quê thăm mẹ, ôm mẹ một cái lúc tạm biệt, mình lại cảm nhận được vóc dáng của mẹ đã hao mòn thêm một ít nữa.
Có lần lên chùa lễ Vu lan, mình đến sớm, ngồi ở ghế đá, gặp một chị áo cài hoa trắng, chị buồn buồn nói, áo còn cài hoa hồng thì nhớ đừng làm mẹ buồn nghe em, đừng giống như chị. Chị kể thời còn trẻ chị cũng thích hát hò nhảy múa, yêu một anh, mà mẹ chị không chịu, mẹ chị nói anh đó không phải là người đàng hoàng. Tuổi đôi mươi vụng dại, một lòng tôn thờ tình yêu, chị cãi lời mẹ, quyết chí lấy anh, và hai mẹ con không nhìn mặt nhau mấy năm trời. Sinh con đầu lòng, chị ở nhà chăm con, anh thì vẫn đắm chìm trong các cuộc vui, và chuyện gì đến rồi cũng đến, anh có con với người mới. Mẹ chị lại nhà la chị một trận, nhưng cuối cùng cũng đón chị và cháu ngoại về nuôi đàng hoàng. Giờ áo phải cài hoa trắng, thỉnh thoảng nhớ lại những lần cãi nhau với mẹ ngày xưa, chị thấy hối hận vô cùng.
Một lần đi ăn buffet, thấy một chị đứng tần ngần trước bàn để các món ăn, rơm rớm nước mắt. Mình hỏi chị cần mình giúp gì không, chị lau vội nước mắt, cười buồn, chị chỉ nhớ mẹ chị thôi, phải chi mẹ chị còn sống để được ăn những món này. Chị kể ngày xưa mẹ chị đẹp và hát hay, thế sự thăng trầm, gia đình chị rời Saigon, thiếu thốn trăm bề, mẹ chị tập tành công việc ruộng vườn để nuôi con. Có gì ngon mẹ chị đều nhường hết cho mấy anh em của chị. Đến khi gia đình qua cơn túng quẫn, trở lại Saigon, chưa thảnh thơi được bao lâu, mẹ chị đã vội về trời, những ngày tháng vất vả nuôi con ở vùng đất mới khắc nghiệt đã bào mòn hết sức lực của cô tiểu thư năm nào. Ngày giỗ mẹ, chị làm những món ăn thật ngon để cúng mẹ rồi ngồi khóc, chị biết rằng làm nhiều món ngon là để tự an ủi mình, chứ mẹ có ăn được nữa đâu.
Ngày xưa có lần mẹ mình bị bệnh phải vào bệnh viện, mua được một lon sữa Ông thọ, mẹ chỉ uống một ít thôi, rồi kêu mang về nhà cho mình và em mình uống. Trong ký ức còn sót lại của mình, thì đó là lần đầu tiên mình được uống sữa, nhiều lúc nhắm mắt lại mình vẫn còn như nghe đâu đây mùi sữa đó. Mẹ nói mẹ không thích uống sữa, ngày đó mình cũng tin là mẹ ghét sữa. Sau này lớn lên, mình mới hiểu ra là mẹ thương mình và em mình không có sữa uống nên mẹ mới nói vậy, chứ bây giờ thì mẹ vẫn uống được sữa như bình thường chứ mẹ không có ghét sữa. Giống như câu nói “con ăn đi, mẹ no rồi”, mà con phải đủ lớn mới hiểu ra đó là câu nói dối kinh điển của những bà mẹ nghèo. Nhưng dù sao, mình vẫn còn hạnh phúc hơn chị gái tội nghiệp gặp ở quán buffet, vì vẫn còn được mẹ ôm khi tạm biệt.
Lễ Vu lan lần này, nếu có thể lên chùa, thì mình cũng sẽ không đành lòng cài hoa hồng lên ngực, vì thương những người áo phải cài hoa trắng. Chỉ đâu mới vài tuần thôi, mà có thêm nhiều người áo phải cài hoa trắng quá. Mùa dịch, mình biết có người đang khóc vì sơ sẩy một chút thôi mà mãi mãi lạc mất người thân rồi, có người ở xa bất ngờ biết mình mồ côi mẹ sau khi nghe một cuộc điện thoại hay đọc một dòng tin nhắn, có người đang hối hận nếu biết đó là lần gặp gỡ sau cùng thì đã ôm một cái thật chặt để tạm biệt. Có hai cô giáo người quen của mình, mới vừa gật đầu chào cô trong sân trường trước ngày Saigon giãn cách, vẫn những nụ cười hiền lành đó, nhưng bất chợt một ngày tình cờ đọc tin, mình mới biết là hai cô đã về với cát bụi rồi, lại thêm những người con phải cài hoa trắng lên áo mỗi khi Vu lan về.
Vu lan năm nay, dù áo có cài hoa màu hồng hay hoa màu trắng, thì lòng cũng đau lắm … khi tạm biệt, mà bạn bè cùng trang lứa với mình ở quê hầu như cũng không ai có thói quen đó. Có lẽ do hồi nhỏ mình được ôm mẹ ngủ nhiều nhất. Quê nghèo, những đêm cuối năm trời rất lạnh, không đủ chăn mền, mẹ nhường hết cho mình, còn mẹ thì nằm co ro đắp bằng một cái áo. Có lần giật mình thức giấc giữa đêm, thấy mẹ co ro vì lạnh, mình nhường chăn mền cho mẹ, nhưng rồi mình không ngủ được vì lạnh quá, cuối cùng thì mẹ cũng nhường lại để mình được ngủ ngon giấc. Ngày tháng dần trôi, cứ mỗi lần về quê thăm mẹ, ôm mẹ một cái lúc tạm biệt, mình lại cảm nhận được vóc dáng của mẹ đã hao mòn thêm một ít nữa.
Có lần lên chùa lễ Vu lan, mình đến sớm, ngồi ở ghế đá, gặp một chị áo cài hoa trắng, chị buồn buồn nói, áo còn cài hoa hồng thì nhớ đừng làm mẹ buồn nghe em, đừng giống như chị. Chị kể thời còn trẻ chị cũng thích hát hò nhảy múa, yêu một anh, mà mẹ chị không chịu, mẹ chị nói anh đó không phải là người đàng hoàng. Tuổi đôi mươi vụng dại, một lòng tôn thờ tình yêu, chị cãi lời mẹ, quyết chí lấy anh, và hai mẹ con không nhìn mặt nhau mấy năm trời. Sinh con đầu lòng, chị ở nhà chăm con, anh thì vẫn đắm chìm trong các cuộc vui, và chuyện gì đến rồi cũng đến, anh có con với người mới. Mẹ chị lại nhà la chị một trận, nhưng cuối cùng cũng đón chị và cháu ngoại về nuôi đàng hoàng. Giờ áo phải cài hoa trắng, thỉnh thoảng nhớ lại những lần cãi nhau với mẹ ngày xưa, chị thấy hối hận vô cùng.
Một lần đi ăn buffet, thấy một chị đứng tần ngần trước bàn để các món ăn, rơm rớm nước mắt. Mình hỏi chị cần mình giúp gì không, chị lau vội nước mắt, cười buồn, chị chỉ nhớ mẹ chị thôi, phải chi mẹ chị còn sống để được ăn những món này. Chị kể ngày xưa mẹ chị đẹp và hát hay, thế sự thăng trầm, gia đình chị rời Saigon, thiếu thốn trăm bề, mẹ chị tập tành công việc ruộng vườn để nuôi con. Có gì ngon mẹ chị đều nhường hết cho mấy anh em của chị. Đến khi gia đình qua cơn túng quẫn, trở lại Saigon, chưa thảnh thơi được bao lâu, mẹ chị đã vội về trời, những ngày tháng vất vả nuôi con ở vùng đất mới khắc nghiệt đã bào mòn hết sức lực của cô tiểu thư năm nào. Ngày giỗ mẹ, chị làm những món ăn thật ngon để cúng mẹ rồi ngồi khóc, chị biết rằng làm nhiều món ngon là để tự an ủi mình, chứ mẹ có ăn được nữa đâu.
Ngày xưa có lần mẹ mình bị bệnh phải vào bệnh viện, mua được một lon sữa Ông thọ, mẹ chỉ uống một ít thôi, rồi kêu mang về nhà cho mình và em mình uống. Trong ký ức còn sót lại của mình, thì đó là lần đầu tiên mình được uống sữa, nhiều lúc nhắm mắt lại mình vẫn còn như nghe đâu đây mùi sữa đó. Mẹ nói mẹ không thích uống sữa, ngày đó mình cũng tin là mẹ ghét sữa. Sau này lớn lên, mình mới hiểu ra là mẹ thương mình và em mình không có sữa uống nên mẹ mới nói vậy, chứ bây giờ thì mẹ vẫn uống được sữa như bình thường chứ mẹ không có ghét sữa. Giống như câu nói “con ăn đi, mẹ no rồi”, mà con phải đủ lớn mới hiểu ra đó là câu nói dối kinh điển của những bà mẹ nghèo. Nhưng dù sao, mình vẫn còn hạnh phúc hơn chị gái tội nghiệp gặp ở quán buffet, vì vẫn còn được mẹ ôm khi tạm biệt.
Lễ Vu lan lần này, nếu có thể lên chùa, thì mình cũng sẽ không đành lòng cài hoa hồng lên ngực, vì thương những người áo phải cài hoa trắng. Chỉ đâu mới vài tuần thôi, mà có thêm nhiều người áo phải cài hoa trắng quá. Mùa dịch, mình biết có người đang khóc vì sơ sẩy một chút thôi mà mãi mãi lạc mất người thân rồi, có người ở xa bất ngờ biết mình mồ côi mẹ sau khi nghe một cuộc điện thoại hay đọc một dòng tin nhắn, có người đang hối hận nếu biết đó là lần gặp gỡ sau cùng thì đã ôm một cái thật chặt để tạm biệt. Có hai cô giáo người quen của mình, mới vừa gật đầu chào cô trong sân trường trước ngày Saigon giãn cách, vẫn những nụ cười hiền lành đó, nhưng bất chợt một ngày tình cờ đọc tin, mình mới biết là hai cô đã về với cát bụi rồi, lại thêm những người con phải cài hoa trắng lên áo mỗi khi Vu lan về.
Vu lan năm nay, dù áo có cài hoa màu hồng hay hoa màu trắng, thì lòng cũng đau lắm …
NAM PHAN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét