TIỄN NGƯỜI
Người nhẹ không như lá
Bay vào cõi sương sầu
Một ngày mây trắng quá
Vô ảnh đến ngàn sau
Áo chân như tan biến
Lời kệ đẵm vào thơ
Đường không đi không đến
Tâm hướng vọng vô bờ
Hôm qua đài sen trắng
Còn thả bóng mỏng manh
Chuông ngân vào nguyệt lạnh
Gửi nhân gian thơm lành
Ôi tiếng đàn mộng ảo
Bản sô nát ánh trăng
Như bước người đi dạo
Bỏ lại một lần chăng?
Tiễn người về xanh thẳm
Rừng núi lộng mây ngàn
Tay phù hư cõi tạm
Ta che nắng mưa tan
TỪ KẾ TƯỜNG.
(Bến Lặng 24-11-2023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét