Truyện tiếng Nam Kỳ || ÔNG GIÀ CÂU CÁ.
Hồi chiều, qua đi dọc mé kinh coi thiên hạ giăng lưới, kiếm cá.
Đi rảo một hồi lâu qua mới ghé lợi cái quán cốc cất trên mấy cái cọc nhô ra mé nước, trong đó có độ chục người vừa ngồi uống nước, vừa nói chuyện tầm phào.
Dưới mé gần mấy bụi ô-rô có ông già đầu đội nón rách, 1 tay cầm cây dầm bơi lợi đậu kế bên qua uống nước, đoạn rồi cái ổng quăng câu rồi ngước mặt lên tằng hắn cái.
" Ừm,mmm...thầy hai ơi, thầy có huởn tay làm ơn cho qua xin ngụm trà đi thầy, sáng giờ uống nước kinh chột bụng quá đa!"
Tui nghe kêu cái chưng hửng rồi cũng lấy bình rót vô cho ổng 1 chung
" Thưa, trà đây"
Ổng khoát tay " hông hông, thầy lấy cái chén cái tô hay cái tượng đều đặng, chớ 1 chung này thắm tháp chi, như cọp ăn bù-mắt thầy ơi'
Thấy ổng cũng vui tánh, tui cũng tình thiệt lợi lấy cái tô rót cho ổng, ổng uống rồi cái lia lịa cảm ơn nhoi trời đất.
Rồi ổng giật trúng 1 con cá bự lung lắm, tháo câu xong ổng không câu nữa, rồi lấy nón rồi quạt, vấn thuốc rê lên giấy quyến rồi hút.
"Sao Thầy hông câu nữa đa"-tiu ló đầu ra hai tay gác lên cái tay vịn ở gần cây cột
" Ôi.. thầy ơi, 1 con đủ ăn cử chiều rồi đa, câu nhiều quá làm gì cho hết đặng, mắt công gọng hao lu hao kiệu nữa chớ chi. già rồi ăn qua ngày thôi, mà tui thấy thầy hơi lạ nha, chả hây thầy dân đây hay dân đâu lợi chơi"
'Dạ thưa con cũng dân chánh gốc đây, tại tự nhỏ đi học bên Tây nên ít về, mới về độ 2 năm nay"
"Chà chà, thấy dáng thầy bận áo dài láng-cón tui biết là dân có học mà con cháu nhà ai đa'
" Dạ thưa con là con bà 12 cháu ông Ngũ"
" Vậy đa, cháu của anh năm nay lớn bộn đa, nghe nói học bác-vật mừ, giờ mần sở nào"
"Dạ thưa giờ con lãnh chức chủ-quận bổn quận"
" Mèn đét ơi, mần quan coi sang cả sau ngồi quán cốc này, chà cha, chớ coi thầy bình dân qua cũng lấy làm mừng lắm đa, chớ mà hung hảng bà con mệt bộn lắm'
"Dạ đâu dám đâu Thầy, kẻ làm quan ôi cũng biết lễ-ngỡi Thánh-Hiền, học trường Tây cho biết cái khoa học nhưng lễ nghi vẫn giữ chớ, thấy kẻ sa cơ, người cùng thất thế phải hiệp tay tương trợ chớ lỵ, đời cá ăn kiến, kiến ăn cá mấy hồi Cửu ơi "
" Thầy nói phải đa, nhơn sanh cốt sống nhau cái ích lợi, chớ sách dạy Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhơn mà, cái bọn trời đánh thánh giật, ăn hiếp người thời cũng có ngày vong mạng, tán tận lương tâm mà ông trời có mắt thầy hai ơi'
"Dạ Thầy dạy phải lắm đa"
Nói chuyện với ổng một lát cái trời sụp tối, ổng nói xuống ghe chở về nhà rồi khi lên bờ tui xá tạ ổng, âu đời này kẻ nghèo còn có cái khí-phách hảo-hớn trượng-phu, còn biết luận luân-thường đạo lý, ăn không cầu no, ngủ không cầu ấm chỉ cốt ở sự hạnh-phước yêu thương nhau, làng xóm huề nhã tương ái.
Nói chuyện với ổng càng làm tui cố gắng tiết chế, làm tốt cho bổn quận, giảm thuế khóa, cho dân thơ thới, mở mang thêm học hiệu, chớ thời này thấy ổng sống vui thiệt nhưng nghèo quá qua không đành lòng đặng đa.
Tg: Tử Yếng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét