Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

Ngẫm nghĩ : PHẢI BIẾT VƯƠN LÊN - St trên FB.

 



PHẢI BIẾT VƯƠN LÊN. 

Ngày nọ, một con ngựa chẳng may rơi xuống chiếc hố sâu giữa cánh đồng. Trong bóng tối lạnh lẽo, nó hí vang, cầu cứu trong tuyệt vọng.

Chủ nhân của nó - một người nông dân già - đứng lặng bên miệng hố, nét mặt trĩu nặng. Ông trăn trở tìm cách đưa con ngựa lên, nhưng càng nghĩ, càng thấy bất lực. Cuối cùng, ông thở dài cam chịu.

“Nó cũng đã già rồi, không còn sức làm việc nữa. Mà cái hố này, sớm muộn gì ta cũng phải lấp lại thôi.”

Nghĩ vậy, ông kêu gọi hàng xóm đến giúp lấp hố. Những chiếc xẻng bắt đầu chuyển động. Từng nhát đất, sỏi, rác được hất xuống.

Ban đầu, con ngựa gào lên, giãy giụa. Nhưng rồi... nó im lặng.

Người nông dân cúi xuống nhìn và kinh ngạc. Mỗi khi đất đổ xuống, con ngựa lại lắc mạnh mình, hất lớp đất sang bên và bước lên cao hơn.

Từng xẻng, từng xẻng đổ xuống. Mỗi lần, nó lại lắc mình và tiến thêm một bước. Cho đến khi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nó bước ra khỏi hố.

Cuộc đời chúng ta vốn dĩ cũng như vậy đấy.

Sẽ có những lúc ta bị rơi vào những cái hố của riêng mình: thất bại, tổn thương, định kiến, những lời nói ác ý hay sự ruồng bỏ.

Người đời có thể ném vào ta bao nhiêu gạch đá tùy ý. Nhưng nếu ta biết lắc mình khỏi chúng, và bước lên từng lớp thì chính những điều tưởng chừng muốn chôn vùi ta, lại trở thành bệ đỡ để ta đi lên.

Người kiên cường không phải là người không bị tổn thương, mà là người không để tổn thương chôn vùi lý trí và bước tiến của mình.

Hãy để họ ném đá, ta bước tiếp.

Bởi con đường của người bản lĩnh, không bao giờ dừng lại.


-Food for thought-

Theo Happy Things

TokyoLife chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét