Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

Thư giãn : CUỘC GỌI KHÔNG NHẦM - Đông Ry Nguyễn.

 



CUỘC GỌI KHÔNG NHẦM

(trích đoạn trong tiểu phẩm hài “Những cuộc điện đàm” chưa in ra sách)


- Chào anh buổi sáng…

- Chào em buổi chiều…

- Em vừa vào đọc thơ anh, hay quá anh ơi…

- Cảm ơn em, nhưng em còn hay hơn!

- Ơ hay, em có biết làm thơ đâu?

- Em là bài thơ hay nhất mà tạo hoá đã sáng tạo ra, đâu cần làm thêm nữa…

- Hihi anh nói khéo quá đi, em cảm ơn anh…

- Anh chỉ nói sự thật…

- Em không dám nhận đâu, bên đó giờ lạnh không anh?

- Tàm tạm…đủ cho những người có vợ cảm thấy ấm áp và những ai một mình trở nên trống trải…

- Em cũng một mình nè…trống trải lắm anh ơi! 

- Thế…ông xã em đâu?

- Ảnh mất mười năm rồi anh ạ!

- Em hành hạ sao mà ảnh mất sớm vậy?

- Rượu hành chứ không phải em, ban đầu thì ảnh uống rượu, riết rồi rượu uống ảnh…

- Anh hiểu, nếu anh ở Việt Nam chắc rượu cũng…uống anh ngủm cù đeo rồi!

- Thì vậy đó…cả làng cả xóm ai cũng uống cả!

- Chúc mừng em được tự do!

- Tự do nhưng buồn…mà anh ơi…

- Gì em?

- Em đọc thông tin của anh, em chỉ thua anh có…18 tuổi thôi…

- Uý trời…vậy kêu bằng chú đi…

- Không, em thích kêu…chú bằng anh thôi ạ…

- Kêu vậy mai mốt lên chùa Điều Ngự gặp nhau!

- Anh định đi tu à?

- Ừ…em (cháu) kêu chú bằng anh thì anh (chú) phải vô chùa tu thôi…

- Đi tu không dễ đâu chú anh à…

- Dễ ợt…anh đi tu nhiều lần rồi!

- Trời! Tu kiểu gì mà nhiều lần vậy?

- Thì tu qua một khoá, tốt nghiệp xong hạ sơn hành đạo, hành…hết đạo lại đi tu khoá khác…

- Đạo mà cũng…hết sao anh?

- Đạo vốn vô cùng…nhưng thuyền anh có hạn, chở được bao nhiêu dụng bấy nhiêu, hết rồi thì phải đi học tiếp chớ…

- Mèn ơi…nói chuyện với anh cười chết được…anh coi có bà con bạn bè làm mai cho em một người, đặng em qua ở gần anh em học làm thơ cho dzui đi anh…

- Việc này phải hỏi vợ anh…mà anh nghĩ bả sẽ hổng chịu đâu!

- Em ở gần cả anh lẫn chị cho dzui chớ có bắt cóc anh đi đâu mà sợ?

- Biết vậy, nhưng phụ nữ mà, em biết rồi đó, đâu ai thích có cô hàng xóm trẻ đẹp hơn mình đâu!

- Vợ anh bao nhiêu tuổi?

- Anh không biết!

- Vợ chồng mà không biết?

- Ừ…như tất cả những người đàn ông lịch sự khác, không bao giờ anh hỏi tuổi của phụ nữ, kể cả vợ mình…

- Ngộ hén, bên em muốn lấy nhau là phải đi coi tuổi, xem có hạp nhau không, nên vợ chồng đều biết tuổi nhau…

- Coi có hạp nhau rồi mới lấy, mà sao anh thấy họ bỏ nhau rần rần vậy em?

- Duyên nợ mà anh, còn duyên thì ở, hết nợ thì dong…

- Cũng buồn nhỉ!

- Buồn lắm, ở một mình, mấy thằng cà chớn nó tưởng mình thèm đàn ông…cứ đi nhậu say về gõ cửa, tức chết đi được…anh coi có ai làm mai giùm cho em một người đi anh!

- Bạn anh ở một mình không ai nhắc nhở tắm giặt, bay mùi già hôi lắm em chịu nổi không?

- Em sẽ tắm rửa xà bông, ảnh sẽ thơm lựng liền…

- Rồi…tiền bạc nữa, mấy ảnh chỉ lãnh tiền già mỗi tháng chưa tới ngàn đô, không nuôi nổi em đâu!

- Em sẽ đi làm Neo nuôi ảnh…

- Đừng tưởng bở, ở đây đi cày như trâu, cực lắm em à…

- Em chịu cực quen rồi, anh cứ yên tâm…

- Còn cái dzụ kia nữa…yếu lắm!

- Em sẽ tẩm bổ…hì hì 

- Chắc hông đó?

- Chắc mà…em bảo đảm với anh luôn..

- Bây giờ…em nói cái gì cũng ngon hết, mai mốt em chán…em bỏ bạn anh, ổng tìm anh mắc đền, anh phải làm sao!

- Làm người ai làm vậy anh, có gì em cũng chờ cho ảnh qua đời xong một năm, mãn tang rồi em mới sang sông chớ…

- Trời….


Một bàn tay êm ái vỗ nhẹ sau lưng:

- Nè…nói chuyện với ai mà mùi mẫn vậy chàng?

- À…à…con em gái nó gọi hỏi thăm em à…

- Chớ hổng phải cái cô gọi nhầm hai lần trước hả?

- Không phải, lần này gọi đúng số…

- Hay quá, cô em tên gì?

- Chết cha! anh quên hỏi, để anh gọi lại…

- Thôi khỏi, em gái mà không biết tên…đưa cái phone của anh cho em!


Hôm nay coi bộ ngày không được tốt, tại mình không xem lịch kỹ, thôi thì hôm khác sẽ kể chuyện tiếp vậy…


-Chàng Đông Ry Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét