Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Truyện MÂY TRẮNG NGANG TRỜI phần 2- HVH


  MÂY TRẮNG NGANG TRỜI. phần 2

    (... tập truyện Mây Trắng Ngang Trời đã đăng lần đầu tiên trên trang web Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp SG năm 2010 và lần lượt trên huynhvanhue.ucoz.com , web T.H Ngô Quyền, CFCM blog và MCHX blog... )

  Ngôi nhà rộng bây giờ như …rộng hơn! Con đường trước nhà ít xe, phía sau nhà văng vẳng vọng qua tiếng cười đùa của lũ trẻ con thuộc một ngôi trường tiểu học mãi tận bên… kia sông.
      Đã 2 ngày nay bà Năm không ăn cơm, chỉ uống nước, ăn trái cây và chút … mì gói! Ông Năm Huy cố gắng nghĩ vui trong đầu: thôi kệ, để bà ấy … giảm cân! Nói vậy chớ đến bữa cơm, chính ông cũng chỉ ăn uống qua loa. Thằng cháu đã về Sài Gòn, đứa con trai út đi học cũng cuối tuần mới về. Đáng lẽ không khí trong gia đình không đến nỗi này nếu…
      Vì  tin tưởng, ông đã giúp đỡ người thân mình một số vốn kha khá để làm ăn. Nhưng tiền đi không trở lại. Ông nghĩ đơn giản, khi xưa mình khổ có nhiều người giúp, bây giờ tạm gọi có điều kiện cứ giúp người, nhất là cũng trong bà con họ hàng. Tiền bạc dây dưa mãi… 3 năm vẫn không trả! Ông lại nghĩ: thôi kệ, để từ từ người ta trả. Nhưng đùng một cái, con nợ bỏ nhà trốn… nhiều chủ nợ khác nữa! Ông chỉ là một trong những nạn nhân thôi!
      Theo lẽ thường tình, người đàn ông hoặc người  đàn bà trong nhà ít ra cùng lời này tiếng nọ với người… còn lại! Riêng trường hợp ông thì bà… làm thinh, nhịn ăn (kiểu như nói ở trên). Ông Năm biết lỗi của mình, buồn lắm! Số tiền coi như mất này tuy không làm khánh kiệt gia đình nhưng cũng gây thất thoát đáng kể. Bà Năm chỉ ấm ức:
- Số tiền này tính theo giá vàng bây giờ cũng là … tiền tỉ rồi!
Ông làm thinh. Tối hôm đó ông nói với bà:
- Mai thứ bảy cậu út về rồi, thôi để tôi qua anh Thành chơi. Thứ hai cậu út đi học tôi lại về.
Bà Năm ngạc nhiên lẫn chút buồn phiền:
- Tôi có trách móc gì đâu mà ông … bỏ đi!?
Ông cười buồn:
- Bà có nói gì tôi cũng …im lặng nghe thôi! Buồn quá tôi đi cho khuây khỏa. Trước đây lâu lâu tôi cũng qua đó chơi vậy?
      Thế  là sáng hôm sau ông Năm Huy đi qua gặp người bạn ở tỉnh Bình Phước ( một tỉnh mới, bao gồm tỉnh Phước Long trước 1975 ). Ông Thành là bạn thân quen với ông Huy thời đi học Đại học ở Sài Gòn.
     Ông này học bên Luật, cả hai lúc đó ở nhà trọ gần nhau và cùng đi dạy kèm để được … đi học! May mắn ngẫu nhiên cả 2 nơi dạy cũng khá gần nhau, ngày giờ trùng khớp được 2 buổi một tuần trong số 3 buổi phải dạy, những lúc đó ông Huy chở ông Thành đi bằng xe gắn máy, buổi còn lại thì ông ấy đạp xe đạp.
      Đến năm 72, năm của mùa hè đỏ lửa và…nghiệt ngã, ông Thành phải… xa mái trường thân yêu. Như một số sinh viên thời ấy: xếp bút nghiên theo nghiệp... .Mãi đến cách đây khoảng 10 năm hai người tình cờ gặp lại nhau.
      Hoàn cảnh ông Thành thật tội nghiệp. Sau năm 75, vì hoàn cảnh   của... quê hương (!?), ông phải xa cách gia đình một thời gian. Khi trở về mới biết vợ mình đã dẫn đứa con trai duy nhất đi đâu biệt tăm! Qua không biết bao nhiêu thăng trầm, khổ cực. Ông có được gần 1 mẫu cà phê ở Bình Phước, sống một thân, một mình trong rẫy sâu…
       
 *          *          *
     
      Qua đến nơi rồi ông Huy mới biết bạn mình đã bán rẫy cà phê, vào thời điểm cà phê rớt giá kéo dài! Ông chuyển qua làm cái nghề kỳ lạ nhất – theo ông Huy nghĩ – là ngồi sạp bán vé số và … chạy xe ôm!
      Tìm ông Thành cũng không khó, chỉ hỏi thăm những người chạy xe ôm là xong thôi. Gặp nhau ông Huy trách:
- Sao ông chuyển nghề, chuyển chỗ mà không cho tôi biết?
- Có gì lớn lao đâu, tôi chuyển nghề nhưng ông tìm tôi còn … dễ hơn trước phải không? - Ông hóm hỉnh trả lời và lập lại đúng từ “chuyển nghề” mà ông Năm Huy đã nói với ông. Ông tiếp:
- Thôi, tôi muốn ổn định xong rồi báo cho ông biết... , giờ ông ở đây chơi với tôi, khoảng 3g chiều là xong việc vé số, hôm nay tôi bỏ việc thứ hai là chạy xe ôm, ở nhà tiếp ông.
      Sau một bữa cơm bụi với bạn, vé số hôm nay hết sớm, hai ông bạn già trở về nhà trên chiếc xe 2 bánh tuy cũ nhưng máy còn mạnh và tốt.
      Vừa lái xe, ông Thành vừa nhắc kỷ niệm xưa:
- Ngày trước ông chở tôi đi dạy học, bây giờ tôi chở ông đi … về quê! Nhớ có lần cả hai có việc phải chi tiêu nhiều tiền nhưng lại bị hụt lương (vì tới tháng rồi nhưng phụ huynh… quên học phí! Làm “thầy” không lẽ nhắc chuyện này!). Tối về đói bụng, chỉ vét túi mua được ổ bánh mì chia làm hai, rồi uống nước, ráng lo bài vở cho xong và chống đói bằng cách… đi ngủ!
      Nghe bạn nhắc đến chuyện đi dạy học xưa kia, ông Huy bỗng như quay về với những năm tháng cũ. Kỷ niệm ngày xưa tràn về…
      Chuyện mà ông Huy nhớ nhất là lần đi xem phim với Hà Thanh – một bạn gái cùng khóa, để đền đáp việc thay ông dạy học lúc ông bị bệnh!  – ở rạp Văn Hoa Đa Kao. Phim hai người xem là phim tình cảm thời thượng, đang ăn khách vào lúc đó. Hình như có được giải Oscar thì phải. Rạp này thuộc hàng cao cấp lúc bấy giờ, có máy lạnh, có ghế nệm màu đỏ,  khá rộng, êm, sang trọng. Khách xem đông, gần như hết chỗ.
      … Đến cảnh hai tài tử âu yếm hôn nhau trên màn ảnh, tuy không chủ ý gì nhưng bất chợt như là phản xạ, Huy quay sang (lúc đó đã quen dần bóng tối của rạp ciné ) thấy Hà Thanh đầu hơi dựa vào lưng ghế, cái cổ tròn lẳng của một cô gái đang tuổi xuân thì … gợn nhẹ, như đang nuốt vài … giọt nước ngọt ngào, nhiệm mầu nào đó! … Hà Thanh chợt hơi nghiêng mặt sang phía Huy, đôi môi mấp máy nói nhỏ, mấy lời rời rạc thật nhỏ, Huy không nghe rõ nên … im lặng! (Huy đoán rằng có lẽ nói về … nội dung phim mà thôi… ?!).
      Nhưng rồi ập đến Huy một cảm giác hồi hộp, rộn ràng và hơi … khó thở! Có lẽ do người đông nên trong rạp hát hơi thiếu oxy chăng, Huy lại nghĩ vậy (!?).
      Bất giác, Huy cũng len lén nuốt ực một chút chất lỏng diệu kỳ nào đó không biết vì sao vừa … ứa ra trong miệng của mình… .
      Lát sau, phim chấm dứt, cả hai ra về. Thật trong sáng biết bao! Hai con người trẻ, cùng đi xem phim tình cảm, nhưng không hề có đến… cái nắm tay nhau!
      Trên  đường về, Thanh nói dường như qua... hơi thở sau tai Huy:
- Anh Huy đưa Thanh về … nhà, lấy … tài liệu học, bài … cho Thanh mượn.
      Về  đến nhà trọ ven kênh Thị Nghè ( Huy thuê trọn căn gác nhỏ, để tiện việc  đi về: học và … dạy học – Chủ nhà ở bên dưới). Huy dừng xe và nói:
- Thanh chờ Huy lên gác lấy bài nghe!
      Huy chào nhanh bà chủ tuổi lục tuần và cô  con gái đang may vá gì đó bên chiếc máy may, rồi bước ra sau, lên gác. Chưa đến 5 phút sau Huy trở xuống. Thanh đang chờ trước nhà, chiếc áo màu tím Huế, tà áo phất nhẹ trong gió hây hây.
      Nơi ngưỡng cửa, trời sáng hơn trong nhà, nhưng Huy thấy ánh mắt Thanh dường như … tối lại! Lẫn  một chút gì ngạc nhiên và … buồn buồn! Có gì đó là lạ trong ánh mắt này. Nhưng rồi luồng suy nghĩ được nhanh chóng cắt ngang, Huy cười tươi, vô tư đưa tập tài liệu học tập in ronéo cho Thanh... .
      Dù cái túi xách đeo trên vai không có vẻ gì nặng nề, nhưng cô gái cầm tập tài liệu như không muốn cho vào túi... (?). Sau cùng, cả hai lên xe, khi ngang qua quán cơm “Lúc Lắc” trên đường Tự Đức (tên quán có được do SV … đặt ra, quán nhỏ, có gác cây, khi đông khách, đi lên gác thì sẽ nhận ra ngay cái cảm giác… lúc lắc!)
      Huy nói với ra phía sau :
- Trưa trường mình ra đây ăn cơm đông lắm!
Chiều hôm đó, lúc Huy trở về, bà chủ nhà còn cắt cớ nói… “ mát mẻ ”:
- Sao thằng Năm không mời “khách” lên… gác?
- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ??
       
  *          *          *

      - Nhà tôi đây! - Tiếng ông Thành làm ông Huy trở về thực tại.
      Căn nhà nhỏ cấp 4 nằm trong hẻm. Nhà gọn và  sạch sẽ. Gây chú ý nhất là 1 tấm ảnh đen trắng cũ, được phóng lớn, có hình một phụ nữ tóc dài, gương mặt hiền hậu, đang ẳm một đứa bé trai khoảng một hai tuổi gì đó.
      Biết bạn thắc mắc ông Thành lên tiếng:
- Mới tìm được tấm hình này dưới quê, vợ và con tôi đó, cô ấy học Văn khoa. ( Xong ông ngồi xuống, rót nước cả hai cùng uống ) Nói thật với ông, mấy đứa em dưới quê muốn tôi về giao cho mấy sào vườn, sống cũng được, nhưng tôi nấn ná ở đây là vì… , (Lần  đầu tiên ông Huy thấy mắt bạn mình đỏ và hình như … ươn ướt!)…  là vì tôi được biết có thời gian mẹ con bé Công sống ở vùng này … trước khi đi đâu … mất biệt!
      Muốn xóa đi phần nào không khí … trầm uất, u buồn, ông Huy bông đùa một câu có phần … khá vô duyên:
- Người ta là “Hòn vọng phu”, còn ông làm “Hòn vọng thê”! Mà biết đâu có ngày Việt kiều về … tìm ông !
      Nhưng rồi mọi việc cũng trôi qua, hai ông ăn cơm xong, đánh cờ, làm thơ và … đi ngủ (sau khi uống hết chai vang Chilie được khui lúc ăn cơm do ông Huy mang qua). Cứ mỗi ván cờ thua, ông Huy phải trả cho bạn một … bài thơ! Và ông thì không bao giờ đánh cờ thắng ông Thành! Đôi bạn già bên nhau, ngập tràn niềm vui lẫn nỗi buồn!
           
  *          *          *

      Sáng hôm sau, ông Huy ra sạp vé số, uống cà phê, ăn sáng bình dân cùng bạn. Đến khoảng 10g, điện thoại di động ông Thành có chuông. Một khách đi xe ôm quen có việc cần đi Bình Dương, người ta chỉ thích ông vì ông chạy xe cẩn thận. Ông Thành nói:
- Không bỏ được rồi, hôm nay chắc trả bớt vé số! Người ta là mối quen lại tin tưởng nơi mình.
     Nhưng thật bất ngờ, ông Huy đề nghị:
- Thôi để tôi bán giúp cho, chuyện này có gì khó đâu? Ông chỉ lấy cho tôi cái áo cũ cũ để tôi mặc cho... hợp chút thôi!
Ông Thành ngạc nhiên:
- “Nhà giàu” bên đó, qua đây … bán vé số à?
     Ông Huy phản ứng liền :
- Giàu có gì, thăng trầm, vất vả cũng nhiều, có chút nhà cửa, đất đai và ít vốn liếng để dành cho cậu út thôi. Mà “núi cao còn có núi cao hơn”, ông ơi!
     Biết tính tình bạn, ông Thành nhanh chóng khỏa lấp:
-Thôi được, tôi có 2 điện thoại di động: một cho “công ty dịch vụ xe ôm”, một cho “công ty vé số”. Ông giữ một cái, tôi có mối vé số quen, nếu người ta điện thoại đến, mình có đúng cặp số họ muốn lựa thì để chừa đó, họ đến lấy hết, uy tín! - Ông Huy ra dấu bằng tay rồi nói :
-Được rồi, ông cứ yên tâm lo công việc « công ty dịch vụ xe ôm đi » !    
      Thời buổi sim khuyến mãi tràn lan, điện thoại di động màn hình đen trắng thì … xin đâu cũng có! Ông Thành  sở hữu 2 điện thoại di động cũng dễ hiểu thôi!
      Một mình ngồi trước... sạp vé số, lòng buồn buồn khiến ông Huy suy nghĩ bâng quơ. Ông nghĩ phải chi bây giờ mình có được cách nào đó đi ngược thời gian, được gặp lại tất cả những người thân thời đi học, trong đó có cô bạn « ân nhân » ngày xưa .
     Hôm nay một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh với nhiều mây trắng... . Ông ước ao đám mây trắng ngang trời kia sau khi bay vòng quanh... quả đất tròn sẽ lại bay về đây ! Nhưng rồi ông khẽ thở dài, nếu mây kia bay trở về chốn cũ thì dáng hình của mây biết có còn như thuở ban đầu !?... . /.        
                                                                                               ( còn tiếp phần 3)
                                                     
  HUỲNH VĂN HUÊ.

2 nhận xét:

  1. Bài viết có nhận xét về cuộc sống rất tinh tế. Không biết đấy là chuyện hư cấu hay là 1 phần đời của bạn( Huy =Huê)? được tiểu thuyết hoá? hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Sang ơi. Vấn đề bạn nêu H xin... để đọc giả có hướng suy đoán riêng... . Không ít người đoán giống như... bạn đâu. Cám ơn đã có nhận định về MTNT2. :-))

      Xóa