Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP - Phạm Văn Đạo.



     TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP.

Thú thật, tôi vốn dở văn, vã lại vốn sống cũng ít. Thời đi học, học hành trối chết mong bỏ túi được tờ hoãn dịch. Vào quân đội theo lệnh tổng động viên thì làm quen với cây cà nông tổ chảng, tiếng kêu rổn rảng, thì giờ đâu mà thơ với văn. Sau 1975 thì quần quật kiếm sống, phải cố lắm mới đủ lương thực mà nuôi một vợ với bốn đứa con, thì giờ đâu mà văn với thơ. Chữ nghĩa hơn mười năm đèn sách cũng bay theo thời cuộc, ngẫm cũng chẳng thấm vào đâu ở cái thời đại nầy.
 Giờ đây con cái đã lớn, đã đi làm phụ giúp nên cuộc sống cũng dễ thở hơn, không còn phải vắt vai lên cổ chạy đua với gạo cơm mắm muối. Tâm hồn phơi phới yêu đời và nhất là khi làm quen với trang CÀ PHÊ CẦU MÁT của ÁI HỮU BIÊN HÒA, tôi bèn tập tành viết lách chia sẻ với bạn bè. Mấy bài được đăng tôi thấy rất vui nghĩ bụng mình cũng chưa là đồ bỏ đi. Tinh thần đang lên tôi hứng chí quyết trổ tài làm thơ cho bạn bè "lé mắt"chơi. Thơ gữi đi đã mấy bài nhưng chẳng thấy hồi âm, tôi nghĩ chắc phải làm thư tình may ra "thành công". Ngồi suy nghĩ mất mấy ngày tôi càng bế tắc, bởi hồi đi học tôi nào có yêu ai và có ai yêu mình đâu. Thế là tôi cố tưởng tượng một người con gái nào đó, có mái tóc dài chấm ngang vai phất phơ bay, với chiếc áo dài trắng tinh trong gió bay bay. Nắn nót được 2 bài nghe cũng "cảm"ra phết
 Ngày chủ nhật tôi đi trực, bỏ quên 2 bài thơ trong túi quần, bà xã giặt đồ, thế là bà xã tôi là người đầu tiên "thưởng thức". Hôm sau vừa mở cổng về, tôi đã cãm thấy một bầu không khí là lạ khang khác. Bà xã mở cửa vẻ mặt hôm nay cũng lạ, đuôi mắt lạnh ngắt. Cái gì đây ta!
Tôi bình tĩnh dắt xe vào nhà, tắm rửa cơm nước xong. Trong lúc ngồi xem tv vợ tôi bỗng cười cười bảo:
 -ông làm thơ hay quá ha!
Tôi giật mình chợt hiểu ra tất cả, thì ra mình quá lơ đảng để vợ đọc được mấy bức thơ tình ướt át kia.
 Mọi người biết không, ngày xưa Kinh Kha đi sứ sang Tàn uốn ba tấc lưỡi chinh phục Tần Vương khó khăn bao nhiêu, thì bây giờ tôi năn nỉ vợ cũng chừng ấy khó khăn. Bả hết giận rồi khóc:
 -Ông lấy tôi mới 16 tuổi, tôi cũng đẹp cũng xinh, mà bây giờ ông làm thơ ca ngợi ai đẹp đẽ dễ thương rồi còn đưa lên mạng cho cả thế giới thưởng thức!!!??? hu...hu!
Tôi hạ giọng năn nỉ hết mức:
-Em ơi tôi tưởng tượng không hà! cho bài thơ mùi mùi chớ có ca tụng ai đâu.
 Nhưng bả đâu có chịu tin đâu. Bả cấm vận tôi bốn vùng chiến thuật, tới chừng nào quên được mấy bài thơ mới thôi.
 Bây giờ thì cơn sóng gió đã tạm qua đi rồi .Và "hồn thơ" của tôi cũng bay mất tiêu rồi. Chắc tôi cũng bỏ mộng làm thi sĩ cho nó yên nhà yên cửa . Thiệt đúng là năm tuổi!

PHẠM VĂN ĐẠO (Khóa 8 -NQ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét