NGHIÊNG CHIỀU LỮ THỨ
Từ độ mây sầu hôn tóc rối
Người đi chẳng trở lại bao giờ.
Tám hướng mười phương xa biệt biệt
Nghe chiều khắc khoải ngõ bơ vơ.
Gió đẩy hương đưa đời lữ thứ
Gót mòn đại lộ phố Đông Tây.
Đâu biết đâu hay buồn gậm nhấm
Mấy mùa thu,chết tiệt nơi nầy.
Từ đó áo xuân không về nữa
Tay gầy che nắng vọng tàn đông.
Mắt ngó miền xa sầu bát ngát
Mưa xưa tí tách dột qua lòng.
Tôi biết người đi chẳng nhớ tôi
Mà sao trăng cũ cứ bồi hồi.
Nhuộm tím yêu thương chiều phố vắng
Mặc dòng trôi cát lỡ sông bồi.
THẠCH THẢO.
Masteri Thảo Điền 7-7-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét