Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017
Truyện thư giãn CON TRAI TUI - Hoàng Duy Liệu.
CON TRAI TUI.
- Con gái Việt Nam dễ thương quá ! Con sẽ về Việt Nam lấy vợ.
Tiếng trầm trồ của thằng con trai làm tui giật mình quay lại. À thì ra nó đang coi ké với tui cái phim video về buổi họp mặt tất niên 2011 của quê tui từ nãy giờ.
Phía bên kia bàn ăn Má nó "Hứ" một tiếng thật là to. Tuồng như không nghe thấy, ông con tui tà tà đi tiếp:
- Con gái VN đẹp thiệt.
- Ủa mà mày để ý tới con gái hồi nào? Ba mày xúi hả? Vợ tui bắt đầu hậm hực.
Biết thân cái tội đi VN thăm bà già về trễ hơn một tuần nên tui nhỏ nhẹ làm một cú giảng hòa:
- Thì nó cũng lớn rồi chứ bộ, 17 tuổi rồi chuyện thường tình mà bà. Tui thất tình từ hồi năm tuổi.
Mụ ta im lặng trở lại vật lộn với miếng thịt bò trên dĩa.
Thằng con tui lại tiếp tục vấn đề:
- Mà phải là con gái của chủ tiệm vàng nha Ba.
À thì ra cu mày vẫn nhớ. Vợ chồng tui nhìn nhau phì cười.
Sáu bảy năm về trước tui bận việc trong hãng nên mấy mẹ con nó dắt díu nhau mà về quê thăm ông bà Nội trước tui vài tuần. Tình cờ được một thằng cháu họ mời đến nhà nó ở Mũi Né chơi vài bữa. Nhà nó có tiệm vàng to đùng ngay ngoài phố chợ, con vợ nó cũng thuộc loại nhà mặt tiền 6,7 thước , điện nước đầy đủ trông bề thế bệ vệ lắm.
Đến khi tui về mang xe đến đón thì thằng con tui thì thầm:
- Cái nhà này kỳ lắm Ba ơi.
- Sao kỳ ? Ngạc nhiên tui hỏi.
Thằng cu liếng thoắng kể liền một hơi:
- Cái anh chủ nhà này hình như thất nghiệp mà sao trông phè phỡn quá vậy, Ba không thấy sao? Ảnh đâu có đi làm đâu, cả ngày cứ ăn mặc láng cón tay cầm điếu thuốc hết ra lại vào, chiều về vô nhà "véo" một cọc tiền đi nhậu mà bà vợ cứ cười cười. Hỏng kỳ hay sao?
Vỡ lẽ ra tui cười bảo thằng con:
- Đó là cái nghề của nó đó!
Thằng bé tròn mắt lên:
- Cái nghề gì mà phê quá vậy! Sao Ba hỏng làm?
Tưởng chỉ là thế ai dè lại là một ấn tượng sâu xa cho một thằng bé mới lên mười. Về nhà bà Nội nó lại đem chuyện đó ra kể với mấy bà thím, mợ, cô, dì. Mấy bà đó hể hả cười rung cả vú mà bảo rằng:
- Thì mai mốt lớn lên mày về đây lấy một con chủ tiệm vàng thì cũng sẽ được phè cánh nhạn như vậy. Dễ mà !
Và bây giờ nhờ cái show Tất Niên này mà nó đã tìm ra chân lý và khẳng định lập trường. Muốn có vợ đẹp, không phải đi mần ăn chi, sáng ra trưa vào chiều đi nhậu thì phải về VN mà cưới con gái chủ tiệm vàng. Chỉ có thế! Dễ như ăn cơm sườn.
- Sao mà mày ngu quá! Bộ không thấy người ta viết trên báo là lấy đem qua đây vài tháng là nó bỏ mày. Đừng có lầm mà đưa em sang đây nghe con.
Vợ tui lại dở trò hù con nít.
- Thì cưới con khác, có sao đâu? Với lại theo luật ly dị thì mỗi lần như vậy con được chia nửa cái tiệm vàng phải không? Hi hi... hai lần là một tiệm, hai chục lần là mười tiệm...đủ để mở một cái chain "Vàng Duy Liệu " ha ha ha...
Bịch! Vợ tui đập tờ báo lên đầu nó:
- Giống y chang your daddy!
Có lẽ sợ người ta bắt quý tử của mình đi ở rể miền xa để rồi suốt đời ngồi nhớ má như tui nên vợ tui vỗ về:
- Thôi thì mày lấy vợ tiệm vàng ở đây đi, lâu lâu má ra dựa hơi môt chút.
- A ! Cái đó hỏng được đâu. Tiệm vàng ở Mỹ buồn hiu chỉ có bà chủ với ông Mỹ đen gác cửa. Chán lắm.
-Ủa sao mày biết? Tui cảm thấy hơi lo lo cái điều chi. Bộ chú mày "nhất trí" thực thi chủ nghĩa cơm no bò cỡi rồi sao đây?
Thằng con tui 17 tuổi, sắp vào đại học mặc dù chưa biết muốn học cái ngành gì cho hợp với cái sở thích đào mỏ của nó. Hắn ta lại làm biếng nên cũng chẳng muốn đào chi cho mệt. Chỉ thích kiếm chỗ nào có sẵn vàng trong tủ.
Cái thằng này tướng tá mặt mũi tính tình cái gì cũng tạm được chỉ có một cái tật là ở dơ và làm biếng tầy trời. Khác xa với ông già của nó coi lè phè vậy chớ lúc nào cũng đâu ra đó, sẵn sàng cày tới bến. Cái xe của nó chạy dù là năm chỗ đàng hoàng nhưng mà lúc nào ngoài nó ra cũng chỉ ngồi thêm được có một mạng ốm ốm thon thon như cái bà Táo áo vàng kia thôi, mà phải ngồi xếp bằng. Má nó thì xin lỗi, đi xe khác đi. Xe tui không có chở... nệm.
Phần không gian còn lại thì đầy dẫy những thứ đồ "tàn dư Mỹ Ngụy". Nào là sách vở, báo chí, máy móc, lon chai hầm bà lằng và cả một đống quần áo đủ thứ đủ loại từ mấy cái quần jean lẫn mấy bộ đồ tập võ hay thể dục chồng chất lên nhau cao gần nóc. Lại còn thêm cây đàn Guitar lẫn mấy cục tạ. Hèn chi mà mày chưa có bồ.
Vô phòng của nó thì chẳng khá chi hơn. Ai mà không để ý dò dẫm đi từng bước chân âm thầm như lính đi ngang bãi mìn thì sẽ có dịp đạp lên mấy trái banh bóng rổ hay là foot ball gì đó đang nằm chìm sâu dưới đống quần áo té lăn cù mèo. Có khi lại đạp nhầm vô mặt nó. Vì chàng ta làm biếng dọn giường nên má nó bắt tui khiêng cái giường đi cho Good Will (từ thiện của Mỹ) từ lâu. Nó nằm ru đời qua mộng thoải mái mỗi đêm giữa cõi bề bộn đó.
Đôi khi bà vợ tui kỳ cọ tắm rửa lâu quá tui phải xài đỡ nhà tắm của nó. Cũng xin thông cảm cho bả là vì trong trường hợp này thời gian tỷ lệ thuận với diện tích. Cái này thì chị Lan, chị Kiều của tui rành lắm! hi hi... Nghĩ cũng lạ, mấy bà này lúc nào gặp tui cũng than là nghèo đói mà sao lại phốp pháp phì nhiêu thế kia? Mấy bả "bồi dưỡng" bằng cái món chi? Hay là mấy chị lợi dụng cái "mặt bằng" rộng rãi trời cho mà sống bằng Solar? Thiệt là khó hiểu quá, chuyện ở Việt Nam thời hiện đại.
Vừa bước vô bật đèn lên thì đã phải há miệng cười. Trông quái đản không chịu được. Nó tuột quần ra đi tắm rồi cứ để yên một chỗ đó. Cái quần vẫn còn đứng thẳng lên nửa khúc như hai cái chân của một anh lùn trong chuyện cô nàng Bạch Tuyết. Còn luôn cả cái quần xì ở trong nữa chứ. Mà có phải một cái đâu, chỗ này một anh lùn, chỗ kia một anh lùn tất cả đều hiên ngang đứng đó như dân oan khiếu kiện cho tới khi má nó nổi cơn tam bành lục tặc thì nó vội vàng gom lại thảy hết vô cóp xe, tuần sau lấy ra mặc tiếp. Hắn ta bảo..Còn sạch hơn Dry Cleaning.
Ở dơ như thế nhưng được cái là nó học giỏi và hiền lành như má nó. Lại thông minh, an phận biết người biết ta chẳng bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi một thứ gì. Những món đồ mà nó hiện có ngọai trừ cái xe hầu hết là từ những đồng tiền nó đi làm thêm sau giờ học.
Kính thưa bà con cô bác!
Thằng con trai của tui là như thế, xin bà con thương tình mà giúp dùm
Ai người tình nghĩa đồng hương xin làm ơn làm phước mà giúp tui kiếm dùm cho nó một con bé chủ tiệm vàng chứ không thì cái cỡ làm biếng bầy hầy như thế này thì chắc là tui phải nuôi nó suốt cả một đời. Mà tui thì còn phải đi tìm nhỏ Mai ngày xưa năm cũ. O La La! Biết đâu nhỏ Mai giờ là bà chủ tiệm vàng có cô con gái đẹp không chừng. Có vậy mà nãy giờ không nghĩ ra.
Hoàng Duy Liệu
01-30-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét