BÀI THƠ CHO NHỎ
Hình như Nhỏ giận ta rồi
Nên đang nắng, bỗng dưng trời đổ mưa.
Nhỏ hờn với cả câu thơ
của ta, nên chẳng bao giờ hồi âm...
- Dẫu là sương khói, phù vân
Mà sao mình trót nợ nần đời nhau?
Mỗi khi Nhỏ giận, u sầu
Nhỏ buồn chỉ một, ta đau gấp mười
Hôm nao Nhỏ hé môi cười
Ta nghe như cả đất trời nở hoa…
- Thôi đi! Đừng giận nữa mà
Để ta nâng phím đàn ca tặng Người!
Nếu mà Nhỏ hổng chịu vui
Sẽ không dắt Nhỏ lên đồi nữa đâu
Ta về hóa kiếp con sâu
Cuộn mình trong tổ, ôm sầu miên man…
Thương cho bướm trắng, hoa vàng…
Mấy hôm nay, chắc nhớ bàn chân quen!
- Nhỏ ơi! Đừng mãi ưu phiền
Để ta hôn nhẹ, “bắt đền” Nhỏ nghe!
Chiều qua trên lối ta về
Gió đùa bay tóc, lá me rơi đầy
Tay tìm nắm lấy… bàn tay
Bỗng nghe nhớ Nhỏ- Buồn quay quắt lòng!
………….
Cuối trời- Nhỏ có biết không?
Xin đừng hờn giận; trách thầm ta nghe!
Văn Châu - 4/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét