Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019
Tản mạn: ĐI CŨNG LÀ ĐỂ QUAY VỀ - LPQ.
ĐI CŨNG LÀ ĐỂ QUAY VỀ
An Giang là quê ngoại nơi chôn nhau cắt rún của Mẹ tôi. Ngày xưa khi còn trung học, đến hè tôi đều mong được về thăm quê Mẹ vào mùa nước nổi. Bây giờ khi tóc điểm bạc, lời mời "về quê" của một người bạn thân đồng hương đúng lúc tuổi tác đã giúp mình cảm nhận ra mọi sự trên đời đều đến rồi đi, đều có rồi không...nên tôi nhận lời ngay và nao nao ngày trở về.
Đứng bên mạn phà qua sông Hậu, tôi cố gắng hít cho đầy buồng phổi cái mùi thơm thơm quen thuộc của con nước đậm màu phù sa gánh chở những giàn lục bình xanh thẳm nổi trôi như duyên phận bao đời của người dân sông nước miền Tây .
Bồi hồi nhớ lại ngày xưa, mỗi khi mùa nước nổi tràn về là nước ngập trắng hai bên đồng, muốn bắt cá lớn anh em tôi phải chèo xuồng đi vô đồng giăng câu thả lưới, hoặc khi trời mưa dầm thì chỉ cần ngồi trên nhà lấy vợt quơ dưới sàn nước là có được một nồi cá linh kho. Bây giờ thì nước nổi không còn ngập sâu như xưa nữa mà chỉ vừa tràn cuống rạ, các em nhỏ lội bì bõm đi bắt cá, xa xa đàn vịt vui đùa tắm mát dưới ruộng rồi nhẩn nha đứng rỉa cánh trên bờ đê.
Đường vào làng dọc theo nhánh các kinh đào không còn là đường đất mà đã được trải bê tông vừa đủ rộng để xe gắn máy chạy và các em thơ đạp xe đi học dễ dàng. Bốn mươi năm qua rồi mà làng quê tôi giờ vẫn còn mái tranh vách lá dầu dãi nắng mưa như ngày nào, vẫn những chiếc xuồng ba lá len lỏi chở hai mùa mưa nắng đi về khó nhọc áo cơm .
Sáng sớm, pha ly cà phê ngồi vừa nhâm nhi vừa nhìn những vạt nắng rưng rưng chiếu xuyên qua mái hiên bên hông nhà, chúng tôi ôn lại chuyện ngày xưa thuở làm học trò, sinh viên, vượt biên ra đi, rồi quay về...
“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ...”
Nên:
"Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
Ai cũng đã từng một lần trong đời sau những thăng trầm của vinh quang và cay đắng, đến một lúc ngẫm nghĩ lại những việc do chính mình tạo ra và trở nên trầm mặc để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn .
Đó chính là lúc thẩy lòng mình hồn nhiên như trẻ thơ, chúng tôi trở về quê ngoại, mĩm cười bước những bước đi lắng lặng ngắm nhìn hương đồng cỏ nội bên đường và chợt nhận thấy rằng:
Cuộc đời, ra đi cũng là để quay về !
LPQ
Viết cho những ngày đầu ấp ủ chương trình Pay It Forward cùng Phuong Ly.
Tháng 11/2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét