Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Truyện ngắn :MỘT CHUYẾN LÊN TRẦN - Nguyễn Ba.

 



Truyện ngắn : MỘT CHUYẾN LÊN TRẦN


- Con chào cụ Bá!

- Á a! Ai như anh Chí ấy nhỉ?

- Thưa cụ! Là con đây ạ!

- Xuống dưới này có vẻ anh trở nên tử tế quá nhỉ! Còn rượu bí tỉ nữa không đấy?

- Thưa cụ! Xuống đây được sống đời lương thiện, chả cần ăn vạ ai, con còn nghĩ chi đến rượu chè, chộp giật nữa ạ! Đúng là phúc đức cho nhà con!

- Mừng cho anh! Thế chị nhà thì thế nào? Còn sống với nhau chứ hả?

- Ơn cụ đã quan tâm đến vợ chồng con! Thưa, Nở đã xuống ở với con đúng như lời cô ấy hứa hẹn lúc gào khóc tiễn con ở nghĩa địa làng Vũ Đại. Ối anh Chí Phèo ơi, anh không bỏ được em đâu! Dẫu nào em cũng tìm đến anh dù có phải lật tung cả âm ti địa ngục lên, anh ơi là anh ơi ời ời...!

- Gớm cho cái nhà anh chị này! Cứ như Lan và Điệp ấy! Nghe nói đến tận bây giờ, ở trên trần, nhắc đến mối tình của anh chị khối đứa còn thèm rỏ giãi đấy!

- Dạ, con cũng nghe nhời đồn thổi. Mà quả, bây giờ làm gì trên ấy còn có nổi bát cháo hành thơm lòng mát dạ như bát cháo Nở bón cho con!

- Ừ! Trên ấy... Giờ chỉ... Bát nháo thì đầy ra. Riêng về cái bát nháo, thời tôi với anh cứ là phải gọi bây giờ bằng kị nhá!

- Thưa! Thế cụ vẫn đi về trên ấy ạ?

- Chả giấu chi anh! Thỉnh thoảng tôi vẫn lộn lên trên ấy, vài năm một lần. Một là ngao du thăm thú cảnh xưa, hai là xem cái bọn đã đấu tố, xử tử tôi giờ sống lành dở thế nào anh ạ!

- Thưa, hình như hôm nay cụ ăn vận phong thanh sương khói thế, chắc là cụ lại...

- Ờ, anh đừng nói với ai, nhé! Hôm nay tôi thấy nóng hết cả bộ cốt, như có dòng nước sôi chạy trong các ống xương. Chắc trên ấy có chuyện gì ghê gớm, tôi phải lên xem sao anh ạ!

- Hay là, nhân tiện, cụ cho con theo cụ lên một chuyến nhé?!

- Ơ... Thôi, cũng được! Kể ra người anh chưa sạch hơi trần tục, lên đó dễ gặp bất an. Nhưng đi với tôi thì được, miễn nhất nhất phải nghe lời tôi.

- Dạ! Con xin luôn vâng ý cụ!

      

   *   *  *


- Á! Tiên sư mày! Đi đứng láo nhờ! Mày có biết bố mày là ai không?

- Ấy! Ấy! Anh Chí lại chửi bậy rồi!

- Ôi! Con xin lỗi cụ! Lên trên này lại phải văng tục mất thôi. Chúng đi đâu mà cứ như đi ăn cướp thế nhỉ? Phóng ngược phóng xuôi bạt mạng!

- Trên này bây giờ sống gấp, chẳng còn cảnh thảnh thơi trăng thanh gió mát ngày xưa. Ra đường đứa nào cũng như bị ta đuổi. Nghèo phóng đường nghèo, giàu phóng đường giàu; dân phóng đường dân, quan phóng đường quan. Ta lên đây, vô hình vô bóng, chả ai thấy mình nên phải hết sức cẩn thận. Mà nếu có thấy lù lù, chúng cũng cứ tương bỏ mẹ ấy chứ.

- Chao ôi! Đường xá to đẹp gấp mấy ngày xưa mà sao vẫn nhung nhúc là người, xe hỗn loạn thế!

Nhưng phải nói là bây giờ giàu có ghê gớm cụ ạ! Phố xá, nhà cửa, hàng hóa lộng trời thế kia, nhìn không chán mắt!

- Mỗi thời có cái thú mà cũng có cái chán riêng! Ăn mãi thịt gà đến lúc còn không nuốt nổi!

- Dạ vâng! Nhưng giàu có thế này, chắc là chẳng còn ai phải đói ăn, phải nằm vạ, phải trộm cắp nữa. Chắc giờ chả ai phải đòi được sống lương thiện như con trước đây phải đòi?!

Lão Bá Kiến đổ một tràng cười của con người, lão vừa quên mình là một bóng ma. Tiếng cười khoái trá của lão vừa ồm ồm vừa khé khé vang lên ngay cột đèn đường ngã tư Sở làm hết thảy mọi người chung quanh chợt  ớn lạnh, ngơ ngác dáo mắt ngó quanh. Dứt tràng cười lão đưa mắt nhìn sang Chí, trở về giọng ma, kẻ cả:

- Anh nhầm to rồi! Ngày xưa anh phải bò ra để xin được sống đời lương thiện, nhưng bây giờ, người ta đua nhau vất hết mẹ cái thiện lương trong con người đi, nhá!

- Vô lí! Cụ nói thế, có vẻ vô lí lắm ạ! Trông người ta sang trọng, lịch lãm thế kia!

- Trông thế mà không phải thế đâu anh Chí ơi! Đấy, anh có thấy cái biệt phủ lấp lóa nắng trời trên các tòa tháp và đám xe sang kia không?

- Có ạ!

- Đấy là nhà một tay bộ trưởng đấy. Hắn mặc áo trắng, bị công an còng tay tống vào chiếc xe chở phạm nhân màu xám đấy. Nghe nói hắn tham nhũng trong vụ kit test gì đấy gây tang thương xuyên suốt 65 tỉnh thành.

- Ghê nhỉ!

- Còn cái lũ áo quần sọc dưa kia, cũng tướng tá cả. Mới vào trại năm ngoái. Nào là buôn lậu, nâng khống giá cả, dàn xếp đấu thầu, cướp đất đai, bán ghế chức quyền, đánh bạc, ăn hối lộ... chả còn thiếu tội gì mà chúng không làm, rõ khiếp!

- Vâng khiếp thật! Nhưng đó là bọn quan lại. Chắc người dân thì chả có cơ hội phạm tội, họ sẽ vô tội chăng?

Xuýt nữa thì lão Bá Kiến lại xổ ra một tràng cười. May lão kịp đưa bàn tay xương xẩu bụm cái bộ răng cái mất cái còn vàng khè lại:

- Có mà vô tội đầy lên đấy! Dân á, trước hết là cái tội tham gia giao thông vừa láo vừa ngu. Cái này thì anh vừa chứng kiến rồi nhá! Còn... Anh có thấy mấy con mẹ đang ngồi chạng hãng kia không? Đang bơm bột thạch cao vào tôm để bán cho tăng kí đấy! Góc chợ Hôm kia, mấy thằng nhà quê đang hạ từng vác rau xanh nõn xuống, toàn rau phun thuốc sâu. Bên kia là hai dãy hàng gà công nghiệp, con nào con ấy ngu ngơ như đại biểu dự hội nghị, ấy là do ngày nào cũng ngậm đủ ba loại thuốc chống rù giây và tăng đề kháng nhá! Còn mấy anh chị bóng bẩy đi xe máy xịn kia, toàn là giáo viên!

- Chắc các thầy cô giáo thì...

- Thì sao? Anh tưởng họ khá hơn hả?

- Dạ,...

- Họ mà khá hơn thì lại phúc cho cái dân tộc chết dẫm này rồi. Anh có biết vì sao giờ là lúc tan trường mà họ phi như gió thế không? Tranh thủ cướp đường về nhà dạy thêm cho học sinh để vớ bẫm đấy! Ở trường thì dạy chớt lớt rồi gò con người ta về nhà để dạy thêm thu tiền vô tội vạ. Cả bộ máy lúc nào cũng thổi phồng sự quan trọng của điểm thi lên để hù dọa người ta, bắt người ta thành cái rọ để nhồi nhét đủ loại bài vở, ăn tiền. Tiền bán sách học, ôi trời, nói đến mà thốn cả... à quên, không được nói bậy!

- Nói thế... Ra ngày xưa, cụ chửa là gì nhỉ?!

- Ta thì... có gì đâu? Gọi là cụ bá, nhưng ta chả cường hào với ai. Anh đến nhà ta, tự anh rạch mặt anh ra chứ ta có dám động tay đâu? Còn bảo ta bóc lột người nghèo nên giàu thì, nói thật, dân bấy giờ đến cái khố còn rách thì lột cái nỗi gì? Vụ nào ta chả vung thóc ra cho vay cho mượn để cứu đói. Họ nợ vụ gối nợ vụ, có lấy lại được đâu! Qui cho ta bóc lột, bây giờ có đứa còn chả thèm bóc lột, mà nó đẽo, nó vạc người ta trắng hếu ra kìa.

- Nhưng cũng có cái cụ được hơn người!

- Hihi... Nói đến cái hơn người bây giờ, ta đúng là hơn được cái ba vợ! Kể cũng sướng thật! Nhưng các quan bây giờ thì tha hồ bồ nhí. Nào là hoa hậu, người mẫu, diễn viên... Rồi nhà nghỉ, hotel, resort... mọc lên như nấm. Nói thật với anh, các anh bây giờ chơi một cái giá những sáu trăm triệu là hơi bị cao. Có bố lão Bá Kiến đây cũng chả dám!

- Hi, cụ mà còn sợ thì...

Cụ ơi! Đây là đâu mà thấy mùi có vẻ quen quen á cụ?

- Để xem nào? Đây là đê Yên Phụ! Kia là làng Nhật Tân. Tiên sư cái mùi thịt chó, vẫn thơm choang như ngày nào! Heo may không có mùi mộc tồn, không phải heo may! Hà Nội không thoảng hương chả chó nướng không phải Hà Nội. Đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Các cụ thánh thế chứ lị!

Hai ông con lão Bá Kiến, Chí Phèo mải xúm vào nhau không phát hiện ra bóng lão Hạc vừa vật vờ đi xuống lối dốc đê nghi ngút khói. Lão Hạc thấy nhưng ngại chào hỏi hai người nên lạng lẽ lẩn đi. Hàng năm, cữ đông sắp sửa mang cái xám lạnh về, nhớ con Vàng, lão lại lần mò ra Yên Phụ hi vọng thấy bóng nó chạy nhảy trên đê...


NGUYỄN BA.

(Gõ một lèo smartphone từ 21h30 đến 23h37, ngày 24-10-2022.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét