Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020
Thơ : TÌM DẤU CHÂN TRÊN CÁT - Sienglevan.
TÌM DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Gió mơn man rong ruổi đám mây chiều
Biển ngân khúc bản tình ca dào dạt
Người ra đi để vết chân trên cát
Thời gian nào lưu giữ dấu chân qua…
Một bến bờ ngóng đợi cuộc chia xa
Tìm kí ức tòa lâu đài trên cát
Dệt ước mơ dưới bầu trời nắng nhạt
Sóng vỗ bờ cát phủ lấp phẳng phiu…
Vẫn còn đây mây sắc buổi trời chiều
Dấu chân dẫm vẫn còn mùi biển mặn
Bóng hoàng hôn vẫn vấn vương chút nắng
Đang khẽ khàng sưởi ấm những xa xôi…
Lời hứa nào… lạc lỏng bước đơn côi
Lớp sóng đêm nay già cỗi bạc đầu
Khoảng vắng sau lưng thành màu hoài niệm
Biển như ngày xưa mênh mông xanh thẳm
Thả bộ lang thang nhớ chuyện xa xăm...
Có lẽ nào ?
Tiếng còi tàu rời bến rẽ khơi xa
Theo lớp sóng ở chân trời xa lạ
Để đại dương mãi vời vợi ngàn trùng
Có lẽ nào ?
Thời gian phủ mờ, xoa dịu nỗi đau
Lặng lẽ trái tim san bằng khoảng trống
Để bao hẹn hò trôi giữa mênh mông…
Có lẽ nào ?
Để lại vầng trăng, bầu trời đầy sao
Bóng đêm thổn thức rơi vào đáy bể
Vỡ vụn… bâng quơ… lặng lẽ… cô đơn…
Đã yêu rồi ai lại tính thiệt hơn
Như sóng hằng đêm vỗ vào bờ cát
Kể chuyện xưa hòn đá ngồi ngơ ngác
Đợi một người mưa nắng đến ngàn năm…
Dấu chân đi qua trên cát xa xăm
Sóng vùi lấp cát còn vương vị mặn
Rồi một ngày trên con đường phẳng lặng
Bước chân một mình nỗi nhớ chênh vênh…
Sóng phủ mờ dấu chân cát không tên
Chuyện của ngày xưa, ngày xưa…xa lắc…!
(Sienglevan – tháng 5/2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét