TỰ KHÚC CHIỀU
Gió không xua được bóng
Mưa chẳng tan được em
Một góc trời dài rộng
Cho tôi mãi đi tìm
Chiều lại vàng ánh nắng
Long lanh màu cỏ xanh
Gương hồ buồn lấp lánh
Ta tự soi mặt mình
Người đi qua thương nhớ
Đôi mắt xưa ngậm ngùi
Chiếc lá ngày hạ đỏ
Tự héo lòng mà rơi
Ta cầm chùm phượng lửa
Đã một lần trao em
Mùa ve ran qua cửa
Sôi khoảng trời mây nghiêng
Nắng không vàng như áo
Lá cũng bay cuối mùa
Chút tình em hư ảo
Đã phai vào cơn mưa.
Từ Kế Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét