VỀ THÔI ANH !...
Về thôi anh… đêm đã đẫm sương rồi
Em thương lắm bóng cô đơn lặng lẽ
Em muốn nắm tay anh một lần... nhưng không thể
Thương nhớ quá nhiều...vì giờ mãi xa xôi.
Về thôi anh… đừng thương mảnh trăng côi
Đừng lặng lẽ một mình trong đêm vắng
Xót thương anh phương xa em thức trắng
Đừng để em lệ đắng lại tuôn trào
Về thôi anh… đã nhoà nhạt trăng sao
Đời vẫn thế, biết bao điều đành lỡ
Đừng tiếc thương khi duyên tình dang dở
Giấu vào lòng những nhung nhớ đầy vơi
Về thôi anh… tim em vỡ tan rồi
Em không trách, bởi vì duyên không nợ
Thôi mình giờ… chỉ lưng chừng thương nhớ…
Em thương anh, nhưng cách trở phương trời...!
Về thôi anh… đừng để lệ em rơi...
Đêm an lành…
Hãy ngủ ngon..
Người nhé.!!!
TRANG NGUYỄN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét