BỌN MÈO “TỨ QUÝ”
Hồi đó làng tôi có gia đình một ông nhà giàu, rất giàu... . Thời ấy giàu lớn như thế là do ông bà tổ tiên ông ta mấy đời tích lũy nhiều ruộng đất cộng thêm với công việc mua bán lúa gạo. Con cháu ông được đưa đi học trường Tây tận Sài Gòn, hàng tháng có tài xế riêng lái chiếc trắc - xông ( Traction - xe của hãng Renault - Pháp ) đen bóng rước về thăm nhà. Tại địa phương, ông xã trưởng với ông được coi như em út trong nhà dù không phải ruột rà, ông hầu như nói gì thì ông ấy nghe nấy. Rồi ở đình làng, đương nhiên chức chánh tế thuộc về ông, mà có đến 3 ngôi đình gần xa như vậy ông đều làm chánh tế tất, không nghe ai nhắc đến... hai tiếng “nhiệm kỳ” hay “bầu cử” gì cả. Mà xin nói thật, nếu có bày ra chuyện bầu cử ông ấy cũng... “trúng” tuốt mà thôi ! Chưa hết đâu, giàu có thực lực như thế này ông còn ngắm đến chức huyện hàm mà vào thời ấy có thể... “mua” được từ chính quyền thuộc địa Pháp.
Nhưng mà thôi, chuyện huyện hàm là chuyện tương lai sắp tới, với ông hiện tại công việc bận rộn nhất có lẽ là việc trông coi bán lúa rồi... đếm tiền vào cuối năm ! Ngoài ra, các việc trong nhà ngoài ngõ đều có người làm - vốn là những... lực điền mạnh khỏe và chất phác - phụ giúp dưới sự giám sát của chính vợ ông. Vì vậy ông còn nhiều thì giờ nhàn nhã, cho nên ông phải có thú giải trí gì đó cho xứng tầm trưởng giả của ông chứ?
Thời ấy về phương diện giải trí hãy còn đơn sơ và hạn chế chứ không được “phong phú” như bây giờ đâu.
Thoạt đầu, ông chánh (mọi người thường nể nang gọi ông như vậy theo... “chức” chánh tế ở đình ấy mà !) ... chơi chim! Ôi thôi chung quanh nhà ông lủ khủ các loại các kiểu lồng chim lớn nhỏ. Cứ nghe ở đâu có giống chim hay chim lạ là ông đích thân hay cho người tin cẩn tìm mua về cho bằng được. Sáng sớm ngồi trước hiên nhà uống trà ngắm hoa - kiểng và nghe bao nhiêu là tiếng chim hót líu lo rộn rã cũng tạo được một niềm vui ấy chứ. Nói nào ngay, thú nuôi chim của ông cũng giúp cho tụi nhỏ nhà nghèo chung quanh kiếm được tiền ăn bánh (?). Chẳng qua tụi nó đi bắt cào cào, bắt dế cơm non cho chim ông ăn và được ông trả công cho... mấy cắc ! Nhưng rồi, năm đó trong làng có bệnh dịch gì mà gà vịt hàng loạt chết la liệt, lần hồi có hiện tượng chim hoang dã trên trời có một số con cũng tự nhiên sa xuống đất mà chết. Thời ấy người ta chưa phát hiện ra bệnh “cúm gia cầm” nên không biết bệnh dịch vừa nói có liên quan gì đến cúm gia cầm thời nay hay không? Chỉ biết số chim quý của ông lần lượt chết! Trước lai rai, sau chết hàng loạt... !
Chán nản ông cho dẹp tất... ! Người giàu có như ông bắt đầu một môn giải trí mới thì đâu có gì khó khăn, đâu phải là vấn đề. Thời đó, những gì ông có là quá đủ, chỉ trừ chức huyện hàm trong tương lai không xa nữa mà thôi. Ông đâu có các nhu cầu của thời nay như : sắm siêu xe, xây biệt phủ, mua nhà ở mấy nước phương Tây cho con đi du học, hay mua căn hộ cao cấp cho bồ nhí, hoặc đi... đánh golf !!! Ông chuyển sang nuôi mèo, bọn mèo “tứ quý” ra đời từ đấy !
Vốn giàu có nhất vùng, một khi nuôi con gì thì ông chánh muốn mình luôn luôn nổi trội cho người đời phải... nể trọng. Ông nuôi một lúc bốn con mèo đủ dòng giống lẫn nguồn gốc, ông nói cần phải như vậy cho may mắn vì được... tứ quý, là một con số đẹp!
Mèo nhà giàu có khác, chỉ qua một tháng là các con mèo trở nên mau lớn phổng phao - mượt mà... . Mèo của ông ăn uống phủ phê thừa mứa, cho đến con của tá điền nghèo nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Nhưng rồi một hôm đi đâu về ông chợt đổi ý. Ông nói với mọi người cần phải cho lũ mèo ăn uống hạn chế chừng mực để bọn chúng mới phục tùng ông, mới siêng năng bắt chuột bảo vệ kho lúa của ông. Ông hào hứng nhắc lại tích xưa rằng Trạng Quỳnh còn khiến được mèo của vua phải ăn cơm thừa... .
Vạn sự khởi đầu nan, thoạt tiên mấy con mèo được cho ăn theo khẩu phần giống như cũ nhưng được giảm lượng lẫn chất dần dần. Một việc tưởng khó khăn nào ngờ êm xuôi trót lọt đến không ngờ ! Sau mấy ngày xáo trộn, đám mèo chỉ ăn uống loáng cái rồi rút lui trong im lặng hòa bình ?! Chưa hết đâu, ông chánh còn áp dụng một thử thách nghiệt ngã theo nguyên lý... “mỡ treo miệng mèo”: ông cho để nguyên một dĩa đầy cá khô (loại đặc sản cao cấp mà những nhà giàu có lâu lâu dùng đến để đổi món khi đã ngán cá-thịt!) phơi trước nhà, rồi ông ra sau và đi vòng quanh nhà giả vờ làm việc nọ việc kia... .Tất nhiên ông luôn để ý theo dõi đám mèo. Và... ,trên tay ông có cầm lăm lăm theo cây roi bằng nhánh tre gai gân guốc, được uốn thẳng vàng hực ! . Nếu có con mèo nào theo bản năng, lén phén xa xa bước lần đến dĩa cá khô, mũi nghếch lên đánh hơi, lập tức ông chánh gầm gừ và ngọn roi tre được ông quất mạnh trong... không khí ! Chỉ là... đòn gió thôi, nhưng đố có con mèo nào dám bước lại gần thêm. Sau thời gian thử thách đủ lâu, dĩa cá khô ngon lành qua nhiều lần đem chưng bày vẫn còn.. nguyên vẹn !
Ông chánh thấy kết quả ngoài mong đợi như vậy nên vô cùng thích thú và quá đổi... tự hào ! Ông tuyên bố với mọi người, với bất kỳ ai mà ông gặp : nào là mèo nhà ông nuôi rất dễ dạy, ông muốn gì tụi nó đều răm rắp nghe theo ; nào là ông trả “lương”- ( ý ông muốn nói là cho ăn ) - định mức hạn chế nhưng dám mèo vẫn ngoan hiền và làm việc rất tuyệt vời ; rằng từ lúc ông quản lý được bọn mèo rồi thì kho lúa nhà ông không hề có con chuột nào dám bén mảng đến nên chẳng một hột lúa nào bị thất thoát ! ( còn tiếp ).
HUỲNH VĂN HUÊ ( 12-2022 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét