NHỚ CẢNH CẦU HÀM RỒNG
Thơ TẢN ĐÀ
Ai xui ta nhớ Hàm Rồng
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây
Từ ta trở lại Sơn Tây
Con đường Nam Bắc ít ngày vãng lai
Sơn cầu còn đỏ chưa phai?
Non xanh còn đối? sông dài còn sâu?
Còn thuyền đánh cá buông câu?
Còn xe lửa chạy trên cầu như xưa?
Lấy ai viếng cảnh bây giờ?
Mà hay cảnh có đợi chờ cùng nhau?
Ước sao sông cứ còn sâu
Non xanh còn cứ giữ mầu xanh xanh!
Khung cầu còn cứ như tranh
Hoả xa cứ chạy, bộ hành cứ đi!
Xuân sang cỏ cứ xanh rì!
Thuyền ai chài lưới con chì cứ tung!
Sơn Tinh, Hà Bá hay cùng
Giữ nguyên phong cảnh Hàm Rồng đợi ta
Có ngày xe lửa đi qua
Trong xe lại có Tản Đà đứng trông
Lại vui cùng núi cùng sông
Người xưa cảnh cũ tương phùng còn lâu
Nhắn non, nhắn nước, nhắn cầu!
(An Nam tạp chí, 1932)
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét