Tôi đã xa thế giới trung học dễ thương của mình hơn 50 năm, 50 năm dài bao nhiêu thay đổi, tôi còn nhớ những năm trung học, những năm vàng đầu đời của tuổi mới lớn, khi bắt đầu ý thức về mình, bắt đầu có những tình cảm vu vơ, riêng tư, bắt đầu nhìn về tương lai với bao nhiêu dự định.
Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa đi dạy học, đứa làm bác sỹ… có đứa ra đi vĩnh viễn để không còn gặp lại nhau và bây giờ mỗi khi họp mặt chỉ vỏn vẹn hơn chục người.
Còn trẻ, chúng ta thường nhìn về tương lai, nhưng khi về già chúng ta hồi tưởng dĩ vãng dễ thương, để tiếc hay để xót xa, những hoài niệm ấy không giúp gì mấy cho tương lai nhưng có thể giúp chúng ta quên đi phần nào hiện tại. Khi viết những dòng chữ này tôi cũng khơi dậy trong ký ức, tìm kiếm những mảnh vụn dĩ vãng, đi lại những đoạn đường đã qua và tôi thương quá. Thương chứ không tiếc những ngày trung học của mình. Nếu không có những năm trung học đầy kỷ niệm ấy, không biết bây giờ tôi viết được những dòng chữ này không?
Ngày xưa tôi mong ước mình đi dạy học và tôi đã đạt được ước nguyện của mình, nếp sống học đường vẫn còn lại trong tôi, tâm tình của học đường vẫn còn lại giữa đám bạn bè, tình nghĩa thầy trò không phải là cảm tình chung cho cả lớp, không phải chỉ giới hạn trong những quyển sách giáo khoa.
Đã 60 năm trôi qua, ngôi trường cũ vẫn hiện diện nơi đó nhưng hoàn toàn đổi thay. Duy chỉ còn cái tên TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN còn sừng sững cùng thời gian, để mỗi lần khi đi ngang qua tôi lại bồi hồi nhớ đến thời thơ ấu của mình. Còn đâu nữa màu áo thiên thanh vào những sáng thứ hai chào cờ, còn đâu nữa những tà áo trắng tràn ngập đường phố vào những buổi tan trường về, để rồi có những chiều thành phố mưa bay, bên tách cà phê đen, ngồi nhìn mưa rơi, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí tôi và tôi thương quá, thương thầy cô, thương bạn bè như thương mây trời mùa hạ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè như nhớ lời buồn Thanh Thúy chiều mưa.
Nguyễn Thị Sơn
(Khóa 5 – Nhóm Tứ 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét