Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Thơ NGHIÊNG CHIỀU LỮ THỨ - Thạch Thảo.


NGHIÊNG CHIỀU LỮ THỨ
   *Thạch Thảo

Từ độ mây sầu hôn tóc rối
Người đi chẳng trở lại bao giờ.
Tám hướng mười phương xa biệt biệt
Nghe chiều khắc khoải ngõ bơ vơ.

Gió đẩy hương đưa đời lữ thứ
Gót mòn đại lộ phố Đông Tây.
Đâu biết đâu hay buồn gậm nhấm
Mấy mùa thu, chết tiệt nơi nầy.

Từ đó áo xuân không về nữa
Tay gầy che nắng vọng tàn đông.
Mắt ngó miền xa sầu bát ngát
Mưa xưa tí tách dột qua lòng.

Tôi biết người đi chẳng nhớ tôi
Mà sao trăng cũ cứ bồi hồi.
Nhuộm tím yêu thương chiều phố vắng
Mặc dòng trôi cát lỡ sông bồi

*************
    ... và thêm một bài thơ nữa... 

BẶT PHÍM... TRÙNG BUÔNG
   *Mắt Bão

Từ dạo người đi buồn vắng khách
cung đàn im bặt phím trùng buông
đông về buốt giá hồn hoang dại
khắc khoải canh trường vọng ngân chuông

Heo mây gọi gió vờn xuân dến
hồn trống tim trơ kẻ đợi sầu
“nghiêng chiều lữ thứ”* mờ chân gót
chờ đợi chinh phu muối bể dâu

Từ lúc mùa qua trời chăng gió
dáng gầy thổn thức khóc biệt ly
tử đồng hoang dại hoen giọt mặn
mút mắt trông theo mỏi cánh di

Tình hởi ơi tình đi chẳng nhớ
biền biệt phương xa có trở về
gác đêm hiu quạnh đèn loe loét
ta một mình ta với ủ ê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét