Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Quê nhà: BƯỞI BIÊN HÒA.

 




BƯỞI BIÊN HÒA.

 Hồi đó, trái cây chín theo mùa chứ không  phải  lúc nào cũng có như  bây giờ. Muốn ăn đủ loại trái cây thì rán đợi đến tết mùng năm tháng năm. Bưởi thì nhiều nhất là tết trung thu và tết nguyên đán.

Quê ngoại của ốc ở Bình ý. Nhà dì tám ở Tân Triều. 

Thích nhất là đi theo má về thăm quê  ngoại. Ông cậu, bà dì, bà mợ, các cậu, các dì...ai cũng yêu thương con bé Hạnh đen thui, nhỏ xíu, ốm nhom, ốm nhách như con cò ma.

Có hai bà mợ, bà mợ nhà giàu thì khi  đến  nhà ,bao giờ ốc cũng được ăn một  ly trái vãi đóng hộp. Chỉ có 2 trái vãi thôi nhưng quý lắm vì bà mợ nói " cái này của cậu sáu đi cảnh sát ở Sài gòn  mua về  ,chỉ để dành cho ông cậu, chỉ có mình con được  ăn ké thôi."

Bà mợ nhà nghèo già hơn, ở trong ngôi nhà tranh lụp xụp. Lần nào về, bà cũng lụm cụm mở cái tủ nhỏ củ kỷ đóng bằng cây tạp đưa cho ốc gói bột bình tinh và 2, 3 trái bưởi ổi bằng trái cam khô queo, khô quắt. Mấy dì nói "má bả lui cui đào bình tinh giã ra làm bột ,cất kỷ trong tủ để dành cho con bé Hạnh..." khi đó ốc chỉ sung sướng  vì mình được cưng, sau này  mỗi lúc nhớ lại, cảm động vô cùng.

 Bây giờ mỗi lần khuấy bột săn dây lại nhớ bột bình tinh của bà mợ. Riêng món bưởi ổi khô quắt, ngâm nước  cho mềm vỏ ,lột ra ,ngọt lịm,thơm lừng thì không làm sao tìm lại được 

Xuống nhà bà ngoại thì được ăn bưởi đường dì tám đem từ Tân Triều về, ngọt ơi ngọt. Nhà ngoại còn có một cây bưởi ruột đỏ nhưng chua ơi chua chỉ để trộn gỏi chung với đu đủ , cám mít và tép mòng ( cậu xúc ở rạch sau nhà )

Tết má với mấy dì chơi đánh bài tới, bộ bài bây giờ không  còn thấy nữa, ốc chỉ nhớ có : ông ầm, mỏ đỏ, tám tiêu, củ cải....

Bây giờ bưởi chỉ còn thấy hai loại là da xanh  và đường  lá cam. Trái nào cũng ngọt, cũng ngon, nhưng hương  vị ngày xưa hình như chỉ còn trong hồi ức  ...

NGOC HANH NGUYEN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét