NGHĨ VỀ BA TẤM ẢNH SÀI GÒN NĂM 1967
Năm ấy tôi mới 13 tuổi
Học sinh Trần Lục ở Sài Gòn
Chưa biết thế nào là cách mạng
Chỉ biết đùa chữ nghĩa văn chương
Năm ấy tôi còn ngây thơ lắm
Chỉ lén nhìn em lúc đến trường
Có chàng ngơ ngác mơ áo trắng
Hết Gia Long rồi đến Trưng Vương
Năm ấy vẫn còn xe thổ mộ
Hàm Nghi vó ngựa gõ giang hồ
Những tay xà ích đầy bí ẩn
Chở hồn tôi về tuốt ngoại ô
Năm ấy con người chưa biết ác
Ra đường nhân lễ nghĩa biết bao
Chẳng ai muốn làm Lương Sơn Bạc
Bởi chung quanh tình nghĩa đồng bào
Năm ấy giờ đây là quá khứ
Những gì tươi đẹp đã qua rồi
Sau một trận tương tàn lịch sử
Sài Gòn xưa nhói buốt tim tôi ...
20-10-2024
BÙI CHÍ VINH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét