Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Thư giãn TÔI ĐI HỌC... VÕ - Hoàng Duy Liệu




TÔI ĐI HỌC... VÕ!

(Gởi anh Nguyễn Minh Kiệt,

Giữ đúng lời hứa tui xin kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ mà có thiệt này.)

     Những trường học ở Nhật hối xưa ( 1980 trở vể trước ) đều bắt buộc học sinh phải học một môn Thể dục hay Võ thuật nào đó. Lúc ban đầu tui ghi tên học Judo vì nghĩ học Nhu Đạo ở Nhật là chính tông rồi mặc dù tui đang học Tae Koon Do ở VN. Nhưng ...
Khi ra sàn đấu thì rất là thê lương anh ạ. 
Không có một thằng Nhật nào nhỏ và ốm hơn tui. Cái anh Sempai ( Huynh Trưỡng ) lòng vòng hoài rồi cuối cùng đẩy tui qua quỳ chung với đám con gái. Ha Ha ...Khỏi nói...Phê và Thơm quá xá. 
Nhưng ...

Tới giờ đấu tay đôi thì tui được cặp chung với một con nhỏ lùn hơn tui chút xíu nhưng có vẽ phốp pháp như mấy bà già chồng hồi xưa. Ừ thì tao đâu có ngán ! Đồ Nhựt lùn kia,.Hừmmm \

Bịch !

Tui đo sàn mà chẳng biêt tại sao ?

Bẻn lẻn đứng lên sửa lại tàn y tui nắm vai nó sẳn sàng vộ hiệp hai. 
Wow ! Cái áo của nó bị hở ra một phần lớn vì vật tui hồi nảy làm lộ ra một mảnh tình hồng. Tui cứ lõ măt ngó quên cả chiện đời trần thế. Nó lại hét lớn tính dở tui lên nhưng...
Lại hơi chần chừ e thẹn.
À thì ra nó vừa biết tui đang dòm. hihi ..

Lợi dụng giây phút trời cho đó tui xoay ngược người lại vô thế Nage waza quăng nó lên vai tính cho em nằm banh càng. Nhưng...

Tự nhiện trong đầu tui lại hiện ra cái câu...Lù đù vác lu mà chạy.\ !
Tui bật cười trong khi cô em lợi dụng thời cơ kẹp cổ tui chơi một đòn Hy Sinh Matsuemi waza  làm tui bay luôn vô vách tường.

Tui giã từ võ đường Nhu Đạo vào mùa Thu ấy.

Hoàng Duy Liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét