CON ĐÒ XƯA
Nhiều năm rồi cây âm thầm trút lá
Xuống dòng sông trôi vào cõi vô thường
Vào hư không lãng quên dần tất cả
Nắng gió sông đò cỏ lá yêu thương.
Lối xưa cũ dấu chân mờ mịt bụi
Con đò xưa cũng đầy nét phong trần
Nắng hình như cũng rơi rơi lạc lối
Gió gầy hơn trên cánh lá bần thần.
Em góp nhặt những yêu thương hoài niệm
Còn rơi rơi trong vệt nắng cuối chiều
Còn lặng lờ theo hoàng hôn ngát tím
Tiếng chuông chùa xa văng vẳng tịch liêu.
HÀ THU THỦY (29/5/2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét