CHIỀU ĐÔNG
Đông đầy gieo hạt sầu tuôn
Ướt lòng phố vắng, ướt khuông trời chiều
Có ai đôi mắt buồn hiu
Như em ngày ấy bao nhiêu lặng thầm
Giọt thềm gõ nhịp bâng khuâng
Gõ hồn đôi kẻ thăng trầm chiều nay
Thời gian chậm lại từng giây
Bốn bề gió kéo chăn mây đắp trời
Lạnh lùng chi lắm mưa ơi !
Làm sao ta giấu những lời trong tim
Xui chi đời lại có em ?
Có ta...có cả nỗi niềm chiều đông ?
Thuần Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét