CHUYỆN YÊU CHÓ
Sáng nay đi ăn phở ngồi cạnh một bạn gái xinh xắn, bạn đang xé thịt mớm cho con chó phốc, bạn lấy khăn ướt lau mồm cho nó như người yêu. Ngứa mõm mình hỏi, em có vẻ yêu chó nhỉ?
bạn ý bảo, “tình yêu, niềm đam mê thú cưng thì khó lý giải lắm anh ạ! Em vốn yêu động vật mà anh”. Đang dơ tay chém hăng say thì điện thoại trong túi bạn ý reo, đầu dây bên kia nghe máy là mẹ bạn ý:
-tôi đang ăn, bà gọi gì gọi lắm thế, biết rồi, phở tái chứ gì? Ok, ok...
Xong bạn tắt máy cái “rụp”, khuôn mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu.
Tôi không biết tình yêu chó của bạn lớn lao thế nào, nhưng bố mẹ mình còn chưa yêu được thì xin đừng nuôi chó. Lúc này tôi có thể hình dung ra cảnh bạn ý mặc trên người bộ đồ thể thao hàng hiệu đắt tiền, tay dắt chó đi dạo khắp thôn cùng ngõ hẽm. Con chó chạy loanh quanh rồi gác chân lên lốp ô tô tè bậy, thỉnh thoảng nó rú lên khi trông thấy một con chó cái nhà ai đang xích trước cổng. Trông rất chi là tây và thượng lưu, một hình ảnh vô cùng tao nhã.
Yêu động vật là tốt tôi khen. Nhưng trước hết hãy yêu con người đi đã. Tuân thủ cách nuôi chó chuyên nghiệp, tay dao tay xẻng, đeo rọ mõm cho em nó. Cha mẹ thì cho ăn bốc mà chó thì cho ngồi lên bàn ăn rồi gọi là con thế này thì thật đau loz cho các đấng sinh thành. Theo tôi tốt nhất lúc mới lọt lòng thì đề nghị nhà nước hỗ trợ cho liều thuốc chống thở.
LÊ MINH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét