Có ai từng thấy nước mắt đàn ông ?
Rơi rát bỏng giữa dòng đời loang lổ
Mằn mặn như mồ hôi cha tuôn đổ
Tưới xanh đời kham khổ tuổi thơ tôi
Nước mắt đàn ông lặng lẽ đơn côi
Vừa rớt xuống đã trôi vào ký ức
Giọt chan chát thấm qua vùng hư thực
Rồi vỡ òa nơi tiềm thức bình yên
Gánh thời gian nặng trĩu những ưu phiền
Khi cuộc sống lăn trong miền quên nhớ
Vai mẹ gầy thay cho lời nhắc nhỡ
Bước chân con đang ở chốn trời xa
Nước mắt đàn ông vụn vỡ phôi pha
Như đánh dấu một đời cha tần tảo
Dắt con đi băng qua vùng giông bão
Tóc điểm sương...manh áo vá hôm nào
Giọt muộn màng hằn dấu vết hư hao
Khi một nửa thuở ngọt ngào rơi mất
Cõi riêng ơi...ta về nơi thành thật
Lời tỏ bày...đau thắt khoảng trời chung
Nước mắt đàn ông quạnh quẽ mông lung
Chạm khoảng không...khi tận cùng đau đớn
Vị đắng ngắt nuôi đời ta khôn lớn
Bên vòng tay mơn trớn của mẹ cha
Dấu yêu nào theo năm tháng dần xa
Đường sỏi đá chỉ mình ta đếm bước
Giữa đời thường nào có ai biết được
Nước mắt đàn ông...chảy ngược về tim...
TẦN LĨNH SƠN (30/08/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét