CHÚT XƯA.NGẬM NGÙI
Tình chợt đến, đi như gió thoảng
Buổi vàng thu, chiếc lá bay vèo.
Lạnh lùng như sóng xô bờ cát
Bãi vắng chiều hoang thêm hắt hiu.
Vô tình như gió hôn làn tóc
Gió cuốn, hồn nhiên sợi tóc bay.
Rơi rớt xa xăm, nào có biết
Sao nghe sầu rụng xuống vai gầy.
Tình chợt đến, đi như gió thoảng
Hững hờ đau mỗi bước chân qua.
Chân qua in dấu trong lòng cát
Mà giết đời riêng, xoá ngọc ngà?
Thôi về gói lại thời yêu dấu
Để nhớ để quên, bóng một người.
Chầm chậm chiều trôi…? Ai biết được?
Chút hương xưa còn mãi ngậm ngùi.
TX ngày 26-10-2023
Thạch Thảo BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét