COI BÓI TRÊN ĐỒI NÔNG LÂM.
Hồi đó các lớp đều phải thay phiên nhau đi trực giảng đường chữ U. Cứ chiều xuống, ban cán sự lớp kêu sinh viên xách chiếu lên canh chừng giảng đường, tới sáng hôm sau thì tha cho về. Đêm dài buồn quá, nên nhiều anh hay bày chuyện coi bói giúp mấy nhỏ con gái chưa có người yêu. Nhưng mấy chị lớn tuổi trong lớp dặn kỹ lắm: “Cho coi bói nhưng đừng cho tụi nó nắm tay.” Mình hỏi tại sao không cho nắm tay thì mấy chị nạt: “Hỏi ngu vừa thôi”.
Võ cô nương năm đó mới 17 tuổi, có tiếng là ngu nhất phòng nội trú.
Cả lớp ngồi đuổi muỗi tới 12 giờ đêm là buồn ngủ khủng khiếp. Không biết chữ U có cái gì trong đó mà đêm nào cũng bắt sinh viên thay nhau canh gác. Nữ sinh ngồi ngáp bên này, nam sinh ngồi đánh bài bên kia.
Mấy anh lớn tuổi nghe mình ngáp to quá thì kêu: “Phương ơi, qua đây thằng YY coi bói cho.” Anh YY nổi tiếng coi bói hay, anh coi cho đứa nào là đứa đó có người yêu liền. Vậy là mình mừng quá, chạy qua nhập bọn với mấy anh. Nhưng ngu thì ngu nha, cũng vẫn nhớ lời mấy chị dặn, nên mình chìa tay ra mà cười toe toét:
- Cho coi bói đó nhưng không được nắm tay.
Mấy anh cười ầm lên:
- Không nắm tay sao coi được?
- Ừa, dzậy đó. Chỉ được coi, nhưng không được nắm.
Vậy là anh YY chán, bói lung tung, không thấy nói gì tới tình yêu. Sau lần đó, mình không thèm cho anh nào coi bói nữa.
*
Thất vọng với chuyện coi bói nắm tay của bên nam sinh, nữ sinh chuyển qua tự coi bói cho nhau. Trong phòng mình có chị XX, người thâm trầm ít nói. Mà người càng ít nói, càng đạt được sự tin cậy. Vì vậy mà khi chị chuyển sang hành nghề bói toán, cả cư xá đồn nhau kéo tới nhờ vả. Phải khó khăn lắm mình mới xin được chị chiếu cố cho một xuất tình duyên. Thời đó, chả đứa nào thèm xem bói chuyện thi cử hay tiền bạc, mấy thứ đó có cũng như không, tụi mình chỉ thích xem bói chuyện yêu đương thôi.
Chị XX chuyên bói bài. Mỗi lần chị coi bói, cả đám ngồi bệt dưới đất thành khẩn nghe chị phán. Mình chỉ mới nhìn chị xóc bài thôi là run lắm rồi, khấn vái lia lịa, cứ cầu cho chị bói ra anh người yêu tương lai của mình. Chị XX đặt 4 con bồi xuống đất, xếp thành hàng ngay ngắn, rồi chị trịnh trọng nói:
- Con Phương chú ý nghe, tập trung nghe. Mày nghĩ tới 4 người đang để ý mày đi.
- Cái gì? Ở đâu ra? Em làm gì có tới 4 người?
Chi XX cằn nhằn:
- Chẳng lẽ học cả năm trời ở đây mà không có người nào để ý?
- Họ để ý hay không sao mà biết được. Chị phải bói cho em biết là đứa nào để ý em chứ.
Chị XX đâm bực mình:
- Thì mày nghĩ tới 4 người mày thích.
- Nhưng em chưa kịp thích ai mà 4 người nhiều quá, sao em có liền được.
Chị XX đuổi luôn:
- Khỏi bói cho mày nữa. Hèn gì ai cũng nói mày khờ nhất phòng. Có nghĩ thôi cũng không làm được.
Buồn qua chừng luôn.
*
Một lần khác, cơ hội lại đến. Mình nghe nhỏ bạn tố giác, phòng 9C hay rủ nhau đi coi bói ngoài Hồ Đá. Năn nỉ dữ lắm mấy chị mới cho theo, nhưng dặn kỹ: “Cho mày đi theo nhưng nói ít ít thôi nghe, không hỏi lung tung nghe”. Buổi chiều hôm đó mình không về nhà phụ má cho heo ăn, tắm heo mà khăn gói theo mấy chị đi tìm người yêu.
Hành trình ngang qua trại cưa, ở đó sinh viên Kinh Tế 10 trấn thủ nên chị em tản ra đi riêng lẻ, làm như không quen gì nhau, không có cùng mục đích đi chung. Nhà bà thầy bói ở đường ra Hồ Đá. Nghe đồn bà bói giỏi lắm, nhưng vẫn nhận bói làm phước cho sinh viên, không ra giá, ai cho gì nhận đó. Mà sinh viên cũng nghèo, có vài đồng đi coi bói là phải dành dụm dữ lắm.
Buổi chiều nắng rất khô. Mỗi khi xe chở đá chạy ngang, cả con đường chìm trong bụi đỏ. Vậy mà giữa màn bụi đỏ mịt mùng đó tụi mình vẫn bị mấy thanh niên trong công trường nhìn thấy, họ kêu réo um sùm:
- Mấy em ơi! Mấy em đi coi bói hả?
Họ cười hô hố, thiệt là xấu hổ, làm cả đám cúi đầu bỏ chạy.
Căn nhà nằm dưới chân đồi, hiu quạnh giữa đồng cỏ. Hoa cỏ lào mùa nắng không tím mà trắng xóa. Màu trắng phủ lan man tới tận thềm nhà. Bốn cái vách trống hoang, nhưng căn phòng coi bói được vây màn rất kín. Bởi vậy mà khi tới phiên, mình sợ chết khiếp, phải kéo một chị trong phòng đi theo.
Bà thầy bói ngồi trong bóng tối, không rõ dung nhan. Bao nhiêu năm sau đó, mình cứ hỏi, bà xấu đẹp ra sao, trẻ hay già, thậm chí là đàn ông hay đàn bà, nhưng không có câu trả lời. Chắc đứa nào khi vô phòng cũng run quá, không còn để ý tới người xem bói.
Bà thầy cầm tay mình, xem xét rồi nói:
- Người yêu cô thì nước da đen. Người không yêu cô thì nước da trắng.
- Ui! Mà anh đó tên gì vậy… dì?
Bà xua tay ra vẻ không thể nói thêm, thiên cơ bất khả lậu. Chị ngồi kế bên sợ mình hỏi ngu nữa, nắm tay lôi tuột ra ngoài.
Nhưng lời nói của bà như tiếng sét, nó phang xuống một phát ngay lỗ tai mình, làm mình bàng hoàng, ngây ngất. Kể từ hôm đó mình quyết tâm đi tìm anh nào có nước da màu đen. Nhưng con trai Nông Lâm anh nào cũng có nước da đen thui.
Thành ra gặp anh nào, mình cũng tưởng họ yêu mình.
Hoang mang đi tìm hết một quãng đời sinh viên, cuối cùng mình mới hiểu ra, bà thầy bói nói nhầm .
VÕ THU PHƯƠNG TT11
#nonglamngayyeudau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét