TỐI VĂN CÔNG
Cô ca sĩ bước ra sân khấu
Chỉ có lính và lính
Bỗng ánh đèn phụt tắt
Một tiếng gào:
Chỉ cần tụt quần!
Những tiếng cười
Đèn bật sáng
Sân khấu trống hoác
Cô ca sĩ biến đâu rồi?
Cả cánh rừng già Trường Sơn im lặng
Ngoài tiếng côn trùng ỉ ôi
Thằng nào vừa đòi tụt quần đấy?
Có gan thì đứng lên nào!
Một cái đầu nhô lên
Rồi cái đầu thứ hai
Rồi lố nhố những cái đầu xơ xác tóc
Góc rừng
Cô ca sĩ rấm rứt khóc
Những thằng lính đi về phía có tiếng khóc
Đừng giận tụi anh, em ơi!
Tiếng hát ở đây không thiếu
Chỉ thiếu gái cởi truồng thôi
LƯU TRỌNG VĂN - 27.3.1975. Trà Mi, Quảng Đà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét