ĐỨA TRẺ ĂN TRỘM VÀ NGƯỜI MẸ
Giữa trưa oi bức, một chiếc xe bánh mì nhỏ đậu bên hông chợ. Bà chủ xe đang cúi đầu đếm tiền. Phía sau, một cậu bé khoảng 9 tuổi, áo sơ mi sờn cổ, lén lút tiến lại gần.
Cậu rón rén vươn tay chạm vào rổ bánh mì. Chưa kịp chạm tới, giọng bà chủ vang lên:
– Bỏ xuống. Gọi mẹ mày ra đây.
Cậu bé sững lại. Rút tay lại như bị phỏng. Nhưng không kịp chạy cổ tay bị giữ lại. Ánh mắt cậu đầy sợ hãi.
Chiều đổ bóng xuống con hẻm nhỏ. Bà chủ dẫn cậu bé về một căn trọ cấp bốn lụp xụp. Trước hiên nhà, người mẹ đang phơi đồ. Ánh mắt bà bình tĩnh khi nhìn thấy con.
BÀ CHỦ (vừa đi vừa lớn tiếng):
– Chị coi con chị nè.
– Mới tí tuổi đầu đã biết ăn trộm rồi.
– May tôi bắt được!
Người mẹ bước lại gần.
Không vội phản ứng. Không gắt gỏng.
Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu:
MẸ:
– Dạ… Tôi xin lỗi.
– Cảm ơn chị đã đưa cháu về.
Bà chủ liếc một cái rồi quay đi.
Còn lại hai mẹ con.
Người mẹ cúi xuống. Bà cởi đôi giày bẩn trên chân con, bàn tay run khẽ.
MẸ (khẽ hỏi):
– Đói quá hả con?
Một lát sau.
MẸ (rất nhẹ):
– Từ mai, mẹ sẽ đi làm sớm hơn.
Cậu bé cúi đầu. Mím môi. Nhưng khi mẹ ôm vào lòng, cậu bật khóc. Không một lời quở trách. Không một tiếng trách móc.
Chỉ có cái ôm dịu dàng. Và mùi nắng trên áo mẹ.
Trong gian bếp nhỏ, mùi cá kho dậy lên giữa cái nóng oi ả.
Tiếng quạt máy quay kẽo kẹt. Cậu bé ngồi nhặt rau, mắt đỏ hoe. Người mẹ dọn cơm. Bữa tối đơn sơ: rau luộc, ít cá kho, và nồi cơm nguội.
MẸ (vừa dọn vừa nói nhẹ):
– Mai mẹ đi giao hàng sớm, chắc họ cho thêm đậu.
– Mình để dành ăn cuối tuần nhé.
Cậu bé gật đầu. Vẫn im lặng.
Trong ánh đèn vàng nhạt, hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm.
Không ai nhắc đến chuyện trưa nay. Không ai cần phải nói thêm. Nhưng tình thương thì đầy trên mâm cơm.
Trời mưa rả rích. Nước nhỏ lộp độp vào chiếc xô dưới trần dột. Cậu bé nằm trằn trọc. Quay sang, thấy mẹ đang may túi vải dưới ánh đèn pin kẹp vào hộp mì giấy. Mắt mẹ thâm quầng, tay vẫn không ngừng khâu.
CẬU BÉ (rưng rưng):
– Mẹ… mai mẹ đừng đi làm sớm quá.
– Con không ăn trộm nữa đâu.
Mẹ không ngước lên.
Chỉ cười nhẹ, như đã chờ câu nói ấy:
MẸ:
– Mẹ biết.
– Con của mẹ không phải đứa xấu.
– Chỉ là hôm nay… bụng con kêu to quá, đúng không?
Cậu bật khóc.
Mẹ ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc con tay mẹ lạnh, nhưng ấm áp vô cùng.
Trời chưa sáng hẳn. Cậu bé tỉnh dậy vì tiếng cửa sắt mở. Mẹ đã mặc áo khoác, đeo túi hàng, đội nón lá. Đôi giày ướt vì sương sớm.
CẬU BÉ (chạy ra):
– Mẹ chưa ăn sáng mà…
MẸ (ngoái lại, mỉm cười):
– Mẹ ăn sau.
– Có khách đặt sớm.
– Cơm nguội mẹ để trong nồi đó nha.
Cậu bé níu tay mẹ, thì thầm:
CẬU BÉ:
– Con thương mẹ.
Mẹ đứng lặng. Rồi cúi xuống ôm con thật chặt. Một cái ôm thay cho mọi bài học.
Thành phố đêm. Một tiệm bánh nhỏ bên hẻm vắng.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước tới, dừng lại trước xe bánh mì cuối ngày. Bà cụ bán bánh đang gom đồ.
CHÀNG TRAI (lịch sự, nhẹ giọng):
– Cô ơi… cho con mua hết bánh nha.
– À… có cần con phụ gì không?
BÀ CỤ (ngạc nhiên):
– Sao mua nhiều vậy cháu?
Chàng trai mỉm cười. Đưa tờ tiền gấp tư:
CHÀNG TRAI:
– Con trả tiền bánh.
– Và trả thay cho một người mẹ… từng chọn ôm con thay vì đánh.
Trên bàn làm việc là một khung ảnh cũ, viền gỗ đã sứt cạnh. Trong ảnh, người mẹ đội nón lá, áo bà ba bạc màu, đang cười hiền giữa sân trọ lấm tấm nước mưa.
Sau lưng bà là bậc thềm nhỏ, nơi từng có một đứa trẻ lặng lẽ khóc, và một cái ôm đủ thay cho mọi lời răn dạy.
Sinh Viên TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét