Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017
Chuyện vui THẰNG CĂNG NÀO CHẾT? - Phong Luu.
C = CH - TR. Thằng Căng Nào Chết?.
Diêm Vương tức giận đập “rầm” xuống bàn, hỏi phán quan:
- Lục phán quan, hôm nay ông viết tờ trình kiểu gì vậy? Làm sao ta đọc?.
Dêm Căq tối, xe zo tài xế Căq cạy kua Sók Căq, dã tôq vào kuán Căq kủa bà Căq làm wiệt mạq tài xế Căq qười Sài Gòn, ôq Căq qười Sók Căq, kô Căq qười Sók Căq sốq ở Viên Căn nướk Lào, bà Căn làm qề bán Căn ở huyện Năm Căn. Tìn' hìn' zất Căq, zo kản' sát Sók Căq xôq tìm wấy tấm bạt Căq cướk kuán Căq và ciếk Căn kủa tài xế Căq wườq Căq ce nắq, fải Căq Căq kó ý dịn' tự tử? fải Căq Căq tối là lý zo làm tài xế Căq gây tai nạn? fải Căq kó một âm mưu lợi zụq Căq tối, dể zết tất kả kák nạn n'ân Căq, Căq, Căq, Căq cướk kuán Căq kủa bà Căq?.
Lục phán quan cười khì, đưa cho Diêm Vương mảnh giấy thứ hai:
- Vậy thần xin dịch thứ chữ này thành chữ Quốc Ngữ Việt Nam, thần chỉ chừa lại vần C không dịch, quy ước C = CH - TR.
Người tạo ra loại chữ này nói có thể “dựa vào Ngữ Cảnh để hiểu câu văn”. Mời ngài… bói thử.
Đêm Căng tối, xe do tài xế Căng chạy qua Sóc Căng, đã tông vào quán Căng của bà Căng làm thiệt mạng tài xế Căng người Sài Gòn, ông Căng người Sóc Căng, cô Căng người Sóc Căng sống ở Viên Chăn nước Lào, bà Căn làm nghề bán Căn ở huyện Năm Căn. Tình hình rất Căng, do cảnh sát Sóc Căng không tìm thấy tấm bạt Căng trước quán Căng và chiếc Chăn của tài xế Căng thường Căng che nắng, phải Căng Căng có ý định tự tử? phải Căng Căng tối là lý do làm tài xế Căng gây tai nạn? phải Căng có một âm mưu lợi dụng Căng tối, để giết tất cả các nạn nhân Căng, Căng, Căng, Căn trước quán Căng của bà Căng?.
Diêm Vương chịu khó xem một hồi, rồi mặt nhăn đùm lắc đầu.
- Ta biết, theo quy ước đó chữ Căng có 3 nghĩa là Căng, Chăng, Trăng.
Ta hiểu có một vụ tai nạn xảy ra, nhưng làm sao đoán được cái thằng tài xế này thực sự nó tên gì? Căng, Chăng, hay Trăng? Rồi mấy người kia nữa, thật ra họ tên gì?
Ngưu Đầu nhắc tuồng:
- Tâu Diêm Vương, Tôn Ngộ Không vẫn đang làm khách của U Minh Điện.
Diêm Vương cả mừng, hối Ngưu Đầu:
- Tôn Ngộ Không là bậc kỳ tài, ngươi mau mời hắn tới giải thử xem.
Ngưu Đầu hộc tốc chạy đi, kiếm mãi mới thấy lão Tôn vắt chân nằm ngủ trên một cây đào, sau khi ních no một bụng.
Ngưu Đầu gọi mãi mà lão Tôn không chịu thức, túng thế phải leo lên cây cù vào lòng bàn chân, lão Tôn mở mắt cười hà hà:
- Con Trâu này không lo việc canh gác, tới đây phá ta làm gì?
Ngưu Đầu trình bày mọi chuyện, Tôn Ngộ Không nghe có câu đố thì thích lắm, tính khỉ nổi lên, hối Ngưu Đầu mau về Diêm Điện.
° ° °
Sau mấy tiếng đồng hồ vò đầu bóp trán, Tôn Ngộ Không vẫn không tài nào đoán được người tài xế đó tên gì, lão Tôn bực mình lắm, nãy giờ lão xơi mẹ nó hết mấy dĩa Bom, Lê, Nho, Táo, và cả một nải Chuối to đùng mà bế tắc vẫn là bế tắc.
Diêm Vương đang bắt đầu ngủ gật. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm:
- Nếu mình chịu thua, thì Diêm lão sẽ cười mình, nãy giờ xực của người ta quá trời, mà không làm được việc thì thật nhục mặt cho dòng họ… khỉ.
Tôn Ngộ Không bứt một nắm lông, lâm râm niệm thần chú rồi thổi phù một phát. Nắm lông biến thành 72 con khỉ, con nào cũng có bằng cấp Giáo Sư, Tiến Sĩ, Nhà Khoa Học, Nhà Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Học, có cả một con khỉ cái là Tiến Sĩ Khoa Học chuyên ngành Ngữ Văn.
Đám khỉ lập tức nhanh chóng mở cuộc hội thảo, chúng chí chóe bàn tán loạn cả lên. Diêm Vương giật mình tỉnh dậy, hối Lục phán quan gọi người ra sau vườn vặt trụi hết trái cây để mang vào cho các ngài khỉ Học Giả, Giáo Sư, Tiến Sĩ… nghiên cứu.
Rốt cuộc, huy động nhân lực của toàn Diêm Cung, tính luôn cả đám tội nhân và nhóm khỉ Học Giả, Giáo Sư, Tiến Sĩ, cùng nhau nghiên cứu suốt 3 ngày đêm, vẫn không thể xác định thằng cha tài xế chết tên gì. Tôn Ngộ Không đành rùng mình thu lông lại, buồn rầu nói với Diêm Vương:
- Lão Tôn chịu thua. Sau khi nghiên cứu, các Học Giả, Giáo Sư, Tiến Sĩ của lão Tôn bảo rằng đó là một loại chữ xí gạt, người viết thì dễ, nhưng người đọc vô phương hiểu. Họ kết luận.
Bản viết thứ nhất là loại chữ khi đọc lên nghe xí xô xí xào như mấy ông Tàu Chợ Lớn, hoàn toàn không thể nghe-hiểu, và hoàn toàn không thể đọc-hiểu.
Bản viết thứ hai, dù đã được dịch gần hết ra chữ Việt hiện thời, chỉ còn chừa lại vần C không dịch, người đọc vẫn không thể nào tìm ra, không thể nào biết được chính xác những người chết trong tai nạn đó tên gì.
Văn bản thứ hai đã dịch gần hết, chỉ thiếu một chữ mà còn không hiểu được, thì văn bản thứ nhất chữ xí xô xí xào kia, làm chó gì mà đọc-nghe-hiểu được?
Văn bản thứ hai đó, những từ Căng đều nẳm trong ngữ cảnh rõ ràng, nhưng không thể nào dựa vào Ngữ Cảnh để hiểu được Căng là gì?
Diêm Vương thất vọng hỏi Ngộ Không:
- Vậy đó là loại chữ không thể nào đọc-nghe-hiểu được ư?
- Đúng vậy, phàm nhân không thể hiểu được. May ra thầy lão Tôn là Quỷ Cốc Tử có tài bói toán, bói đâu trúng đó, hoặc Phật Tổ Như Lai thần thông quảng đại mới có thể đoán được mấy người chết trong loại chữ mắc dịch đó tên gì…
° ° °
Tôn Ngộ Không cân đẩu vân đi rồi, Diêm Vương mới hỏi Lục phán quan:
- Ông Lục, thật ra loại chữ bí hiểm đó tên gì, tại sao ông biết nó?
- Tâu Diêm Vương. Thần lên Facebook tình cờ thấy nước Việt Nam vừa xuất hiện loại chữ viết mới, do một ông tiến sĩ đặt ra, ổng gọi đó là công trình khoa học 40 năm nghiên cứu "Cải Tiến chữ Quốc Ngữ”. Chữ này người ta đặt tên cho nó là chữ ông Bùi.
Một đại ca giang hồ ở khu vực Cầu Ba Cẳng tên là PL, có học qua chữ viết này, hắn và đàn em bị loại chữ mắc dịch không đâu ra đâu hành quá xá, nên hắn tức giận gọi chữ viết này là chữ Âm Binh.
Thần nghĩ Âm Binh có thể liên quan với Địa Phủ nên lén vào đọc thử, quả thật PL nói không sai, khi xem nó thần quay mòng mòng, chữ nghĩa học trước đây như bị ma giấu mất, trở nên mờ mờ ảo ảo, có lúc tối thui. Thần không tài nào đọc-hiểu được nên viết ra đây, biết đâu ngài tài cao học rộng, có thể hiểu được loại chữ… mới ra lò này chăng?
Diêm Vương lườm Lục phán quan, rồi hắng giọng:
- Ngươi nói dóc, nếu ngươi không đọc được, thì làm sao ngươi viết được?
Lục phán quan gãi tai:
- Hi hi, thần quên nói… Sau khi loại chữ này xuất hiện, bỗng có một người viết lập trình chuyển tiếng Việt đang dùng, tức là chuyển Chữ Quốc Ngữ sang chữ Âm Binh, chữ ngài đang xem là do Solfware nó viết, chứ hạ thần không viết nổi đâu ạ.
- Thằng Solfware mất dạy này viết con mẹ gì mà toàn Căng vậy? Lôi cổ nó xuống đây cho ta hỏi.
Lục phán quan bụm miệng cười:
- Tâu Diêm Vương, không phải thằng Solfware mất dạy đâu, nó chỉ bắt chước viết theo kiểu chữ của ông tiến sĩ Bùi thôi.
Diêm Vương tức giận:
- Bùi hay Buồi? Lục phán quan, ông mau viết sẵn bản luận tội. Hắc Bạch Vô Thường đâu? Ý quên, số ông khùng này sống thọ cả trăm tuổi lận. Vậy phiền Lục phán quan lên cõi trần, mời ông Bùi Buồi gì đó xuống đây cho ta hỏi chuyện.
Đù Móa, người trần gian gọi đó là chữ Âm Binh thật oan cho ta, nó còn tối hơn Địa Phủ của ta gấp cả vạn lần.
° ° °
Hồi lâu sau, đợi Diêm Vương bớt giận, Lục phán quan đưa cho ngài mảnh giấy thứ ba.
- Tâu Diêm Chúa, từ dương trần đến cõi Âm Ty xảy ra chuyện náo loạn như vậy, là do ông Bùi hồi nhỏ không chịu học hành đàng hoàng, ổng viết sai chính tả triền miên nên ổng sợ quá, mới bày đặt chế ra loại chữ NGU này để giấu dốt, viết ba bốn chữ vô một chữ cho khỏi sai chính tả. Ổng chắc cũng chưa biết loại chữ NGU này nó sẽ gây ra vô số lỗi, nên ổng vẫn còn xúi giục người ta ăn cứt gà hoài. Tài giỏi như ngài đây, thần thông quảng đại như Tề Thiên Đại Thánh kia mà còn không bói được...
Nhưng chỉ cần viết một cách bình thường như chữ viết xưa nay, thì từ con nít tới người già đọc vào ai cũng hiểu. Đâu cần phải suy nghĩ, đâu cần phải bói toán gì?
Diêm Vương đọc trong mảnh giấy thứ 3:
Đêm Trăng tối, xe do tài xế Căng chạy qua Sóc Trăng, đã tông vào quán Trăng của bà Chăng làm thiệt mạng tài xế Căng người Sài Gòn, ông Chăng người Sóc Trăng, cô Trăng người Sóc Trăng sống ở Viên Chăn nước Lào, bà Căn làm nghề bán Trăn ở huyện Năm Căn. Tình hình rất Căng, do cảnh sát Sóc Trăng không tìm thấy tấm bạt Căng trước quán Trăng và chiếc Chăn của tài xế Căng thường Căng che nắng, phải Chăng Căng có ý định tự tử? phải Chăng Trăng tối là lý do làm tài xế Căng gây tai nạn? phải Chăng có một âm mưu lợi dụng Trăng tối, để giết tất cả các nạn nhân Căng, Chăng, Trăng, Căn trước quán Trăng của bà Chăng?.
Ngài khoái chí vuốt râu cười ha hả:
- Viết thế này mới đúng là chữ Việt Nam chứ! Lục phán quan, sao ông không nói sớm? Làm ta mệt mỏi suốt 3 ngày, còn mất hết vườn trái cây cho lão Tôn kia. Nhưng đầu đuôi cũng tại ông Bùi… Đù Móa mấy thằng mấy con tiến sĩ.😄
Phong Luu 09-12-2017.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét