Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Thơ XIN ĐỪNG ĐƯA TIỄN - Văn Châu.


XIN ĐỪNG ĐƯA TIỄN

Tiễn nhau- đừng tiễn tận bến sông
Gió lắm, trời ơi!- buốt lạnh lòng
Kẻ khuất mờ xa, người ở lại
Một mình ngồi vớt ánh sông trăng

Tiễn nhau- đừng tiễn mỗi sớm mai
Sương đêm còn đẫm gót nhung hài
Khi hoa còn thắm màu phong nhụy
Sao đành đem nhuộm sắc tàn phai?

Tiễn nhau- đừng tiễn tới sân ga
Che sao cho kín mắt lệ nhòa
Người ơi! Sợ lắm bàn tay vẫy
Và tiếng còi tàu...Ôi, xót xa!

Tiễn nhau- đừng tiễn buổi hoàng hôn
Bóng tà huy rụng đã nghe buồn
Thì gieo cay đắng làm chi nữa
Nắng quái chiều hôm ngập kín hồn

Tiễn nhau- đừng gửi nụ hôn mau
Gieo chi thương tích đến bạc đầu
- Hay là...thôi nhé! Đừng đưa tiễn
Để còn nợ lại cõi đời nhau!

Văn Châu ( 12/2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét