Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Thơ CÓ NẮNG NÀO NGỦ KHÔNG ANH - LPQ

CÓ NẮNG NÀO NGỦ KHÔNG ANH

Em giả vờ mà anh tưởng thật
“Có nắng nào là nắng ngủ không anh?”
Trời sang đông ly cà phê quen thấm lạnh
Con dốc cũ mỏi mòn, chờ nắng chưa lên

Khi nắng lên thì bóng đổ chênh vênh
Em hờn anh như những giọt phù dung say nắng
Môi em, nhạt lệ say buồn đường trưa vắng
có bao giờ nắng ngủ đâu anh?

Khi đêm về ánh trăng vàng như nắng mong manh
Chiếu chăn tẻ lạnh mỗi mùa trăng vu qui đến
Nắng đêm, em thổn thức chờ thuyền trăng cập bến
có bao giờ nắng ngủ đâu anh?

Chỉ dỗi hờn thôi mà sao anh không hiểu
Em muốn nói với anh là
mỗi khi chiều về nắng ngủ giấc tàn phai
Lối cũ em qua một mình với phấn hương bay
Hoa vẫn thắm đẫm tự tình
Mà sao
lá chiêu quân em tìm hoài không thấy...

LPQ
12/2017
(Ảnh Pham Anh Dung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét