Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

Cuộc sống : CHỪA LẠI CHO MÌNH... - Nam Phan.

 


CHỪA LẠI CHO MÌNH MỘT ĐƯỜNG LUI.

Những năm mình học cấp hai, ba mẹ và các anh chị mình đi làm suốt ngày, nên học bài xong là mình tranh thủ ra chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Có lần thấy một cô đang ngồi mua số đề, bỗng nhiên lật đật chạy rồi trốn sau lưng một quầy tạp hóa. Một cô khác cùng vài người nhìn mặt dữ dằn xuất hiện, tìm cô kia để đòi nợ. Thấy con nợ đã bỏ trốn, không đòi được tiền, cô chủ nợ lớn tiếng chưởi bới dọa nạt một hồi rồi cũng bỏ đi, còn cô con nợ lại xuất hiện và tiếp tục mua số đề như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Lúc đó mình thật sự không hiểu, mình và nhiều người khác trong chợ thấy rõ cô con nợ trốn sau quầy tạp hóa, tại sao cô chủ nợ lại không thấy, mà cái chợ quê nhỏ xíu, muốn tìm người cũng đâu có gì khó. Thậm chí vài người quen của cô chủ nợ đang có mặt ở đó, họ biết chỗ cô con nợ đang trốn, nhưng họ cũng giả bộ không thấy gì.

Thời sinh viên, có lần theo đoàn từ thiện về miền tây phát quà, miền tây thời đó có những vùng trù phú nhưng cũng có những vùng nghèo xơ nghèo xác. Mình và một cô trong đoàn phát hiện có người nhận quà rồi, sau đó quay lại nhận quà thêm lần nữa. Mình nhắc nhỏ cho cô biết, thì cô giả bộ không nghe mình nói gì, phát thêm phần quà nữa cho người ta, rồi còn cười nói vui vẻ hỏi thăm vài câu. Trên đường trở lại Saigon,  ngồi trên xe, cô nói với mình, có lẽ người ta đã vô đường cùng, không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy, thôi thì mình giả bộ không biết để giữ cho người ta chút thể diện nha con. Làm từ thiện, mình muốn trao 10 phần quà mà đúng địa chỉ được 7 phần là vui lắm rồi, sống ở đời đừng khắt khe quá. Rồi cô bất chợt thở dài xót xa, ở đời, có ai muốn phải đi nhận hàng từ thiện đâu con ơi.

Ngày mới chập chững vào nghề, một vị sư phụ của mình đã dạy, trên đời này không có công trình khoa học nào hoàn hảo hết, nếu có ngồi hội đồng thì phải lựa cái đúng cái hay để cho điểm, chứ không được lăm le tìm cái sai để trừ điểm. Sư phụ luôn dạy mình, đi theo con đường làm khoa học, muốn thành công thì tuyệt đối không bao giờ được đuổi cùng diệt tận ai cả. Bởi vậy, khi ngồi hội đồng, phải nói về hạn chế hay sai sót của người ta, mình cũng chỉ nói một phần trước mặt hội đồng thôi, còn lại mình sẽ góp ý riêng cho người ta để họ chỉnh sửa lại cho tốt hơn. Dĩ nhiên mình càng không bao giờ đi kể những hạn chế hay sai sót của người khác ra ở chốn đông người. Có những lần trên hội đồng, biết chắc rằng nếu mình tiếp tục hỏi về vấn đề đó, người ta sẽ không trả lời được câu hỏi, nên mình giả bộ nói lãng qua chuyện khác.

Cũng vào thời điểm mới chập chững vào nghề, mình có cơ hội được làm việc với một vị sư phụ khác. Một ngày đẹp trời, sư phụ mình phát hiện ra có người tự ý lấy một kết quả nghiên cứu của sư phụ để đưa vào công trình khoa học mà họ là tác giả. Thời đó, internet mới xuất hiện, muốn tra cứu thông tin cũng phải vất vả ra thư viện quốc gia, chứ không phải dễ dàng như sau này khi hầu hết mọi thứ đã online. Trên tấm hình đó, có vài chữ viết tay, và mình nhận ra đó chính là nét chữ của sư phụ. Mình không rõ họ vô tình hay cố ý, nhưng không hiểu sao họ lại hồn nhiên để lại nét chữ viết tay của sư phụ trên tấm hình đó. Lúc đó, có người khuyên sư phụ phải làm lớn chuyện này để đòi lại công bằng, cũng có người khuyên sư phụ bỏ qua cho người ta. Cuối cùng thì sư phụ mình đã chọn cách im lặng và bỏ qua sự việc đó. 

Gần 20 năm trước, mình được trường cử đi làm thanh tra cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 ở một TTGD thường xuyên. Chuẩn bị phát đề, mình đi dạo một vòng, đang đi, bất chợt phải dừng lại đột ngột, trong phòng thi, cô giám thị lôi ra một cái phao nhỏ xíu từ trong người một thí sinh. Nếu mình bước thêm vài bước nữa, cô sẽ thấy mình, và dĩ nhiên là thí sinh kia sẽ bị đình chỉ thi ngay, dù chưa có cơ hội sử dụng phao, dù chưa nhận được đề thi. Mình vội quay người đi ngược lại, giả bộ không thấy gì cả. Kỳ thi kết thúc, trên đường ra bãi xe, cô giám thị cố ý chờ mình và nói, “Cám ơn thầy”, mình buột miệng nói lại, “Dạ em cám ơn cô”, bất ngờ nên mình cũng không hiểu cô cám ơn vì chuyện gì. Bởi vậy những năm làm thi cử, mình luôn yêu cầu tất cả thầy cô giám thị và giám sát kiểm tra thật kỹ càng ngay từ đầu, để tránh phải khó xử khi xảy ra sự cố.

Mẹ mình, một người phụ nữ quê mùa ít học, chỉ biết chữ vừa đủ để đọc được truyện Kiều. Mẹ biết mẹ là người ít học, nên mẹ không dám nói những điều cao siêu, mẹ chỉ dạy mình theo những trải nghiệm ở trường đời của mẹ. Thời bao cấp khó khăn, đến mùa khoai mì, mẹ xắt củ mì ra từng lát để phơi khô, phần thì để bán lấy tiền, phần thì để độn mì lát vào cơm, cái món ăn mà mình sợ đến giờ. Mẹ rất quý con dao bầu dùng để xắt lát củ mì. Một ngày, có người lại nhà mình mua nông sản, và con dao bầu biến mất. Mẹ đoán được ai là thủ phạm, nên sau đó mỗi lần đi chợ mẹ đều để ý người bị tình nghi. Một sáng đẹp trời, ở chợ, mẹ phát hiện ra người ta đang dùng con dao bầu của mẹ. Giữa chợ đông người, mẹ chỉ đến khen sao người ta mua được con dao tốt quá, rồi mẹ bỏ đi. Ngay trưa hôm đó, mình đang ăn trưa thì có người tới trả lại con dao cho mẹ.

Sống càng lâu, mình lại càng thấm thía lời của người xưa dạy, rằng chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng phải chừa cho người ta một con đường sống, cũng chính là chừa lại cho bản thân mình và con cháu mình một đường lui…

NAM PHAN.

Đời sống : THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ - Sưu tầm.

 


THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ. 

Khi ta thấy cảnh tượng một đám ong bu lại như thể đang làm tổ như thế này ở những vị trí khác thường thay vì trên những cành cây cao hãy bình tĩnh và nên:

- Đừng hoảng hốt hay sợ hãi. 

- Đừng gọi cảnh sát, lính cứu hỏa hoặc bảo vệ dân sự

- Đừng đánh đập hoặc di chuyển chúng

- Đừng phun khói hay xịt thuốc độc

- Tuyệt đối đừng giết chết chúng

- Đừng làm phiền chúng và tránh lại gần.  

Đó là những con ong đang trên đường di tản tìm một vùng đất mới. Chúng sẽ không làm hại ai cả. Chúng chỉ dừng lại nghỉ ngơi trong 24 tiếng đồng hồ. 

Ta có thể hỗ trợ tiếp sức cho chúng bằng cách lặng lẽ cho vào một cái đĩa một lớp nước đường mỏng và đặt ở gần chúng. Chúng sẽ đánh hơi và sẽ tìm đến ăn để nạp thêm năng lượng và sau đó tiếp tục cuộc hành trình.  

Hãy bảo vệ các đàn ong đang di chuyển. Loài ong là thần hộ mệnh cho sự sống còn của vạn vật.

Nếu loài ong bị xoá sổ, nhân loài và tất cả chúng sanh sẽ là nạn nhân kế tiếp. 


Jimmy Nguyen

Chuyện đời : MAY MẮN BẤT NGỜ - Sưu tầm.

 


MAY MẮN BẤT NGỜ. 

Một sáng sớm, người vô gia cư tỉnh giấc trên đống báo nhàu nát mà ông vẫn dùng làm giường.

Trong lúc lật vài trang báo cho đỡ buồn, mắt ông bỗng dừng lại ở một mẩu tin kỳ lạ:

"Bán biệt thự 3 tầng, hướng biển, có hồ bơi và vườn. Giá: 1 đô la."

Ông bật cười, lắc đầu: “Nhảm nhí,” rồi ném tờ báo sang bên.

Nhưng khi lang thang trên phố tìm đồ ăn, ông lại thấy chính mẩu quảng cáo đó dán trên một bức tường.

Rồi lần nữa—trên một tấm biển quảng cáo khổng lồ treo cao giữa thành phố.

Tò mò dần lớn lên trong ông.

"Ai lại đi bán biệt thự với giá một đô?"

Với tất cả những gì còn lại là tờ một đô nhàu nát trong túi, ông quyết định đến địa chỉ ghi trong tin.

Trước mặt ông là cổng sắt của một căn biệt thự sang trọng bên bờ biển.

Ông nhấn chuông.

Một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa.

“Xin lỗi... tôi đến hỏi về mẩu quảng cáo. Có phải... là trò đùa không?”

Cô mỉm cười nhẹ:

“Không phải trò đùa. Tất cả đều đúng như mô tả. Anh muốn vào xem thử chứ?”

Dĩ nhiên ông không tin nổi mắt mình. Mỗi căn phòng, mỗi góc vườn đều như từ một giấc mơ bước ra.

Và với đôi tay run rẩy, ông đưa cho cô đồng đô la cuối cùng.

Ngay lúc đó, ông trở thành chủ sở hữu hợp pháp của một biệt thự mà cả đời ông không dám mơ tới.

Chỉ còn một điều ông chưa hiểu:

“Tại sao?”

Người phụ nữ nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng, trả lời:

“Chồng tôi để lại căn biệt thự này trong di chúc, với lời dặn: bán đi và chuyển toàn bộ số tiền cho tình nhân của ông ấy.

Tôi làm đúng từng chữ. Tin rao đã được đăng suốt sáu tháng.

Anh là người đầu tiên tin rằng nó có thể là thật. Chúc mừng anh.”

SƯU TẦM. 

Thơ : HAPPY FATHER'S DAY - Kiều Oanh.



HAPPY FATHER'S  DAY.

      Mưa tháng Sáu, giọt dài giọt ngắn

Con nhớ Cha, thao thức canh thâu
Cha dù vắn số đã lâu
Riêng tâm con mãi thâm sâu nhớ hoài
 
Nhớ những ngày con thơ vụng dại
Cha tảo tần cùng Mẹ chăm nuôi
Cho con từng miếng ngọt bùi
Cho con chăn áo ấm vui vai gầy
 
Sáng tinh mơ cha đà thức dậy
Không điểm tâm, vội vã lên đường
Trời còn vương vấn mù sương
Vẫn không quản ngại đoạn trường tình Cha…
 
Rồi cứ thế.. Trăng tròn rồi khuyết
Tuổi Hạc dần mái tóc điểm sương
Thân Cha mòn mỏi yếu dần
Và Mùa Xuân đó, cha buông nợ Trần…
 
Vầng trăng khuya khi tròn, khi khuyết
Mà “Tình Cha” mãi sáng như trăng
Một đời Cha mãi vì con
Vì gia đình nhỏ hao mòn tuổi Xuân
 
Hôm nay đúng vào ngày “Từ Phụ”
Vài vần thơ con gửi về Cha
Dù Cha đang ở rất xa
Mà lòng con vẫn nhớ hoài Cha ơi!
 
Kieu Oanh, Virginia June 16-2024

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

Thơ: QUÊN... ! - Đồng Ánh Liễu.

 


QUÊN... !

Thế rồi lặng lẽ chia xa

Chiều chênh chếch nắng … nhạt nhoà mắt nhung.

Tiếc bao năm tháng đã từng

Đem chân thành ấy kiệt cùng gửi trao…


Thế rồi chẳng một lời chào

Lặng thinh em bước nghẹn ngào tim đau

Nỗi buồn em giấu thật sâu

Nụ cười khoả lấp giọt sầu đang rơi…


Ngồi xem biển hát nỗi đời

Xót xa vá lại chơi vơi ấm nồng

Ngọt ngào xưa cũ bằng không

Ân tình gỡ hết … chẳng mong tương phùng.


Đã thương… thương tới tận cùng

Đã đau … đau tới kiệt cùng … đành buông

Bây giờ ta hết vấn vương

Người thương đi hết đoạn đường…

...thành dưng.


Nhìn về phía ấy lưng chừng

Lần khân xoá hết nơi từng có nhau

Tháng năm xoa dịu nỗi đau

Đoạn tình hai đứa … úa nhàu

… tàn phai…!


Thời gian nhuộm … một sớm mai

Người yêu dấu nhất là ai?… 

...quên rồi...!

Đồng Ánh Liễu

Cuộc sống : NGƯỜI VỢ QUÝ GIÁ ! - St trên FB.



NGƯỜI VỢ QUÝ GIÁ !

Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.

Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.

Một ngày, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”

Cô trả lời mộc mạc, đơn giản: “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.

Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.

St TRÊN FB. 

Suy ngẫm : ĐƯA TRẺ ĂN TRỘM... - Sinh viên TV.

 


ĐỨA TRẺ ĂN TRỘM VÀ NGƯỜI MẸ 

Giữa trưa oi bức, một chiếc xe bánh mì nhỏ đậu bên hông chợ. Bà chủ xe đang cúi đầu đếm tiền. Phía sau, một cậu bé khoảng 9 tuổi, áo sơ mi sờn cổ, lén lút tiến lại gần.

Cậu rón rén vươn tay chạm vào rổ bánh mì. Chưa kịp chạm tới, giọng bà chủ vang lên:

– Bỏ xuống. Gọi mẹ mày ra đây.

Cậu bé sững lại. Rút tay lại như bị phỏng. Nhưng không kịp chạy cổ tay bị giữ lại. Ánh mắt cậu đầy sợ hãi.

Chiều đổ bóng xuống con hẻm nhỏ. Bà chủ dẫn cậu bé về một căn trọ cấp bốn lụp xụp. Trước hiên nhà, người mẹ đang phơi đồ. Ánh mắt bà bình tĩnh khi nhìn thấy con.

BÀ CHỦ (vừa đi vừa lớn tiếng):

– Chị coi con chị nè.

– Mới tí tuổi đầu đã biết ăn trộm rồi.

– May tôi bắt được!

Người mẹ bước lại gần.

Không vội phản ứng. Không gắt gỏng.

Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu:

MẸ:

– Dạ… Tôi xin lỗi.

– Cảm ơn chị đã đưa cháu về.

Bà chủ liếc một cái rồi quay đi.

Còn lại hai mẹ con.

Người mẹ cúi xuống. Bà cởi đôi giày bẩn trên chân con, bàn tay run khẽ.

MẸ (khẽ hỏi):

– Đói quá hả con?

Một lát sau.

MẸ (rất nhẹ):

– Từ mai, mẹ sẽ đi làm sớm hơn.

Cậu bé cúi đầu. Mím môi. Nhưng khi mẹ ôm vào lòng, cậu bật khóc. Không một lời quở trách. Không một tiếng trách móc.

Chỉ có cái ôm dịu dàng. Và mùi nắng trên áo mẹ.

Trong gian bếp nhỏ, mùi cá kho dậy lên giữa cái nóng oi ả.

Tiếng quạt máy quay kẽo kẹt. Cậu bé ngồi nhặt rau, mắt đỏ hoe. Người mẹ dọn cơm. Bữa tối đơn sơ: rau luộc, ít cá kho, và nồi cơm nguội.

MẸ (vừa dọn vừa nói nhẹ):

– Mai mẹ đi giao hàng sớm, chắc họ cho thêm đậu.

– Mình để dành ăn cuối tuần nhé.

Cậu bé gật đầu. Vẫn im lặng.

Trong ánh đèn vàng nhạt, hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm.

Không ai nhắc đến chuyện trưa nay. Không ai cần phải nói thêm. Nhưng tình thương thì đầy trên mâm cơm.

Trời mưa rả rích. Nước nhỏ lộp độp vào chiếc xô dưới trần dột. Cậu bé nằm trằn trọc. Quay sang, thấy mẹ đang may túi vải dưới ánh đèn pin kẹp vào hộp mì giấy. Mắt mẹ thâm quầng, tay vẫn không ngừng khâu.

CẬU BÉ (rưng rưng):

– Mẹ… mai mẹ đừng đi làm sớm quá.

– Con không ăn trộm nữa đâu.

Mẹ không ngước lên.

Chỉ cười nhẹ, như đã chờ câu nói ấy:

MẸ:

– Mẹ biết.

– Con của mẹ không phải đứa xấu.

– Chỉ là hôm nay… bụng con kêu to quá, đúng không?

Cậu bật khóc.

Mẹ ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc con tay mẹ lạnh, nhưng ấm áp vô cùng.

Trời chưa sáng hẳn. Cậu bé tỉnh dậy vì tiếng cửa sắt mở. Mẹ đã mặc áo khoác, đeo túi hàng, đội nón lá. Đôi giày ướt vì sương sớm.

CẬU BÉ (chạy ra):

– Mẹ chưa ăn sáng mà…

MẸ (ngoái lại, mỉm cười):

– Mẹ ăn sau.

– Có khách đặt sớm.

– Cơm nguội mẹ để trong nồi đó nha.

Cậu bé níu tay mẹ, thì thầm:

CẬU BÉ:

– Con thương mẹ.

Mẹ đứng lặng. Rồi cúi xuống ôm con thật chặt. Một cái ôm thay cho mọi bài học.


Thành phố đêm. Một tiệm bánh nhỏ bên hẻm vắng.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước tới, dừng lại trước xe bánh mì cuối ngày. Bà cụ bán bánh đang gom đồ.

CHÀNG TRAI (lịch sự, nhẹ giọng):

– Cô ơi… cho con mua hết bánh nha.

– À… có cần con phụ gì không?

BÀ CỤ (ngạc nhiên):

– Sao mua nhiều vậy cháu?

Chàng trai mỉm cười. Đưa tờ tiền gấp tư:

CHÀNG TRAI:

– Con trả tiền bánh.

– Và trả thay cho một người mẹ… từng chọn ôm con thay vì đánh.

Trên bàn làm việc là một khung ảnh cũ, viền gỗ đã sứt cạnh. Trong ảnh, người mẹ đội nón lá, áo bà ba bạc màu, đang cười hiền giữa sân trọ lấm tấm nước mưa.

Sau lưng bà là bậc thềm nhỏ, nơi từng có một đứa trẻ lặng lẽ khóc, và một cái ôm đủ thay cho mọi lời răn dạy.

Sinh Viên TV

Vui chút: CHUYỆN ĐỜI - St trên FB.



CHUYỆN ĐỜI. 

 Hai ông Việt kiều già móm mém nói chuyện với nhau:

- Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?

- Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây.

- Làm sao ông biết là nó thật thà ?

- Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: "Tại sao em chỉ bắng tuổi cháu nội tui, mà em lại chịu lấy tui ?".

Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.

- Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là ... thật thà ?

- Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: "Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ tui đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao ?"

Nó trả lời: "Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !".

Tui gặng hỏi nó thêm : " Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi tui chết, em bỏ tui thì sao?

Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời : "Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm cũng là giỏi lắm rồi! "...🤣

St trên FB. 


Sưu tầm

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

Nghĩ ngẫm : MỘT CHUYẾN XE ĐÊM - St trên FB.

 


MỘT CHUYẾN XE ĐÊM

Trên chuyến xe giường nằm từ Vinh đi Hà Nội, dãy giường giữa xe chỉ có tôi và 1 cô gái khoảng tầm 27 tuổi.

Em nằm giường dưới vì sợ độ cao, tôi nằm giường trên nhìn xuống thấy cô gái có cặp giò đều và trắng nõn nà làm cho tôi không tài nào ngủ được.

Cô gái thấy vậy nên lên tiếng hỏi:

- Răng anh không ngủ đi mà lại cứ nhìn xuống chỗ em nằm rứa?

Tôi cười trả lời cô gái:

- Anh ngủ chuyên nằm úp và mở mắt em ạ.

Cô gái kêu lạnh chân quá, nên nhờ tôi xuống kéo chăn đắp dùm 2 chân.

- Lạnh quá anh ơi ? Mình kể chuyện vui đi, em không ngủ được, đường còn dài mà.

Tôi nói với cô gái:

- Kể chuyện gì lúc này được nhỉ? Hay là em kể cho anh nghe trước đi.

Cô gái hưởng ứng ngay:

- Chuyện về thầy cô giáo anh nhé? ( Sau này tôi mới hiểu vì em làm trong ngành Giáo dục )

Tôi lắc đầu nói với cô gái:

- Thôi thôi, chuyện giáo viên nghe buồn lắm, em kể chuyện gì vui vui một tí đi.

Em bắt đầu giọng nhỏ nhẹ kể:

- Có ông Vua xuất quân đi đánh trận, giao cho thằng hầu còn trẻ trông nom cô Công chúa xinh đẹp ở trong cung. Trước đó, Vua căn dặn thằng hầu phải thực hiện mọi yêu cầu của Công chúa.

*    *    *

Đêm 1: Công chúa nằm trần truồng gọi hầu vào phòng ngủ và kêu lạnh. Hầu thấy vậy nên lấy mền cẩn thận đắp lên người cho Công chúa rồi lui ra ngoài.

Đêm 2: Giống như đêm 1, Công chúa lại gọi. Hầu vào phòng không thấy có mền đâu nữa. Hầu bèn lấy tấm rèm cửa đắp lên người cho Công chúa xong đi ra.

Đêm 3: Như đêm 2, Công chúa lại gọi.

Hầu vào phòng lại không thấy có mền, cũng không có rèm. Hầu phải cởi cái áo đang mặc đắp lên người cho Công chúa rồi nhẹ nhàng trở ra.

*    *    *

Ông Vua thắng trận trở về, vào cung vội hỏi cô Công chúa?

- Thằng hầu ở nhà có làm theo mọi yêu cầu của con không?

Công chúa nhỏ nhẹ trả lời:

- Hầu ở nhà chả làm gì cho con cả cha à.

Vua cha nghe thế nổi giận:

- Thế à. Vậy thì mai đem nó ra chém đầu.

Trước khi bị chém đầu, hầu than vãn và kể chuyện vừa qua với đao phủ.

Đao phủ nghe xong bảo thằng hầu:

- Có thấy đống rơm đằng kia không?

Thằng hầu trả lời:

- Sao lại không thấy, nó ở trước mặt mà.

Tên đao phủ cười lên nói:

- Vậy thì ăn đi. Mày đúng là 1 con bò, hôm nay bị chết chém là vừa tội rồi con ạ.

Tôi phá lên cười vì câu chuyện kể của em và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc xe đến trạm dừng chân, em quyết định đổi chuyến xe khác. Tôi nhanh tay giúp em thu dọn hành lý. Xong, trước khi tạm biệt em đưa cho tôi tờ 100 ngàn.

Tôi ngạc nhiên nhìn em và hỏi lại:

- Sao lại thế. Anh chỉ muốn giúp em thu xếp hành lý cho nhanh thôi mà.

Cô gái nhìn tôi mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh cầm lấy đi. Tiền này là để dành cho anh mua rơm mà ăn đấy. Nhớ mua cho thật nhiều rơm để ăn anh nhé.

Khi bóng em đã khuất xa, xe lăn bánh 1 hồi lâu, tôi mới chột dạ, thằng Hầu trong câu chuyện em kể phải chi ý em là ... ? Giờ mua rơm chốn xa lạ này thì ở đâu???


AChi st.


Ngẫm nghĩ : PHẢI BIẾT VƯƠN LÊN - St trên FB.

 



PHẢI BIẾT VƯƠN LÊN. 

Ngày nọ, một con ngựa chẳng may rơi xuống chiếc hố sâu giữa cánh đồng. Trong bóng tối lạnh lẽo, nó hí vang, cầu cứu trong tuyệt vọng.

Chủ nhân của nó - một người nông dân già - đứng lặng bên miệng hố, nét mặt trĩu nặng. Ông trăn trở tìm cách đưa con ngựa lên, nhưng càng nghĩ, càng thấy bất lực. Cuối cùng, ông thở dài cam chịu.

“Nó cũng đã già rồi, không còn sức làm việc nữa. Mà cái hố này, sớm muộn gì ta cũng phải lấp lại thôi.”

Nghĩ vậy, ông kêu gọi hàng xóm đến giúp lấp hố. Những chiếc xẻng bắt đầu chuyển động. Từng nhát đất, sỏi, rác được hất xuống.

Ban đầu, con ngựa gào lên, giãy giụa. Nhưng rồi... nó im lặng.

Người nông dân cúi xuống nhìn và kinh ngạc. Mỗi khi đất đổ xuống, con ngựa lại lắc mạnh mình, hất lớp đất sang bên và bước lên cao hơn.

Từng xẻng, từng xẻng đổ xuống. Mỗi lần, nó lại lắc mình và tiến thêm một bước. Cho đến khi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nó bước ra khỏi hố.

Cuộc đời chúng ta vốn dĩ cũng như vậy đấy.

Sẽ có những lúc ta bị rơi vào những cái hố của riêng mình: thất bại, tổn thương, định kiến, những lời nói ác ý hay sự ruồng bỏ.

Người đời có thể ném vào ta bao nhiêu gạch đá tùy ý. Nhưng nếu ta biết lắc mình khỏi chúng, và bước lên từng lớp thì chính những điều tưởng chừng muốn chôn vùi ta, lại trở thành bệ đỡ để ta đi lên.

Người kiên cường không phải là người không bị tổn thương, mà là người không để tổn thương chôn vùi lý trí và bước tiến của mình.

Hãy để họ ném đá, ta bước tiếp.

Bởi con đường của người bản lĩnh, không bao giờ dừng lại.


-Food for thought-

Theo Happy Things

TokyoLife chia sẻ