Thứ Năm, 30 tháng 1, 2025

Thơ : KHẮC KHOẢI - Công Thành.





KHẮC KHOẢI .


Xuân vừa chạm , lòng vương đầy nỗi nhớ ,

Thương một người trong cách trở xa xôi ,

Tháng năm qua mái tóc đã bạc rồi ,

Cùng khoảng lặng , anh chơi vơi độc bước !


Em có biết dẫu phương trời cách biệt ,

Ngày lại ngày anh mải miết chờ trông ,

Bóng hình em cứ luôn khắc trong lòng 

Đời phiêu bạt vẫn mong ngày gặp gỡ !


Liệu có phải hai ta duyên không nợ ? 

Nên trời đày hai đứa ở hai nơi !

Anh miền Nam , em ngoài Bắc xa vời ,

Để thương nhớ bao giờ thôi cách biệt ?


Xuân lại đến gởi lời thơ anh viết ,

Nét chữ nhòa trong cùng kiệt nhớ mong !

Bao nỗi niềm luôn khắc khoải trong lòng,

Em lạnh lẽo cô phòng theo năm tháng !


Anh đơn độc trong chiều buông chạng vạng ,

Nhớ em nhiều khi bảng lảng hoàng hôn ,

Lòng cuộn dâng như từng đợt sóng cồn ,

Đứng trước biển gởi nụ hôn theo gió !


Con tim vỡ từ lâu luôn đóng cửa ,

Thấm đau rồi , chẳng mở nữa đâu em ,

Bao năm qua nỗi nhớ vẫn buông rèm ,

Ở nơi ấy , anh mong em thấu hiểu !

  CÔNG THÀNH. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét