Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

Tản mạn : THƯƠNG CÂU "NHẠC SẾN"... - Nam Phan.

 


THƯƠNG CÂU "NHẠC SẾN"...

Trên xứ người, mình còn giữ thói quen nghe nhạc khi có thời gian rảnh. Mình vẫn nghe một số bài tình ca lãng mạn được người ta xem là “Nhạc sang”, kiểu như “Đôi mắt người Sơn Tây”, “Buồn tàn thu”, “Lá đổ muôn chiều”,  “Tình ca”, “Hạ trắng”, “Diễm xưa”. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ che dấu chuyện mình cũng thích nghe bolero, vốn bị thiên hạ gán ghép là “Nhạc bình dân” hay “Nhạc sến” với ý niệm coi thường. Mình bắt đầu nghe bolero từ nhỏ, cũng không nhớ rõ là từ lúc nào nữa. Ba mình ngày xưa hâm mộ tiếng hát liêu trai của cô Thanh Thúy, nên đã lấy tên cô để đặt cho một người chị của mình. Saigon thay tên, nhạc bolero vàng son một thuở chỉ còn trong hoài niệm của những người muôn năm cũ, nhưng mình vẫn thường xuyên nghe ba mình nghêu ngao những câu bolero mỗi khi đêm về.

Lên Saigon học đại học, đúng ngay thời nhạc trẻ hải ngoại làm mưa làm gió, bạn bè cùng trang lứa với mình đắm mình trong dòng nhạc trẻ đó. Mình thường nghe bạn bè mình hát “Trái tim mùa đông”, “Người tình mùa đông”, “Mưa trên biển vắng” cũng như nhiều bài nhạc trẻ hải ngoại thời thượng khác. Có những người bạn ngày xưa thích nghe bolero, cũng đã bỏ bolero để chuyển sang nghe nhạc trẻ. Thời đó, các quán café thường mở nhạc trẻ hải ngoại, còn không thì mở nhạc Tuấn Ngọc, bởi vậy mỗi lần có dịp đi café với bạn bè, mình cũng hiếm khi được nghe bolero. Giữa Saigon hoa lệ, có những đêm đạp xe đi dạy kèm về khuya, vừa đói vừa mệt, qua phố vắng, bất chợt nghe văng vẳng tiếng nhạc bolero xen lẫn tiếng chửi thề vọng lại, mình dừng xe để nghe cho hết bài, và quên luôn cả cái đói và mệt.

Tốt nghiệp đại học, lên đường đi tầm sư học đạo ở xứ sở sương mù, trong mớ hành trang mang theo, có những đĩa CD MP3 nhạc tình ca và nhạc bolero. Thời đó internet chưa phát triển như sau này, gọi điện thoại vừa khó vừa đắt tiền, liên lạc với nhau chỉ bằng yahoo, chưa có youtube, chưa có facebook, chưa có zalo, chưa có viber, bởi vậy máy bay vừa cất cánh là xem như nghìn trùng xa cách. Những ngày đầu tiên trên xứ người, nghe cô Khánh Ly hát “Saigon niềm nhớ không tên” được một đoạn thì phải tắt, không dám nghe trọn bài hát. Mùa xuân đầu tiên trên xứ người, nghe cô Hương Lan hát “Đón xuân này nhớ xuân xưa” được một đoạn cũng phải tắt, vẫn không dám nghe hết bài. Thời gian dần trôi, mọi nỗi nhớ đều dần dần nguôi ngoai, những lúc mệt mỏi hay căng thẳng quá, mình lại tìm đến âm nhạc.

Khoảng chục năm trở lại đây, nhạc bolero trở lại, đường hoàng xuất hiện trên truyền hình, kể cả đài truyền hình quốc gia. Ngày xưa, có lẽ người ta cũng không ngờ có một ngày, những giọng ca bolero thành danh từ lúc Saigon chưa thay tên như “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung hay “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh lại được xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Youtube xuất hiện, phần lớn các bài hát bolero xưa không còn bị kiểm duyệt khắt khe như ngày trước, nên gần như người người hát bolero nhà nhà hát bolero. Có những ca sỹ thành danh với nhạc trẻ cũng thỉnh thoảng hát bolero, có những ca sỹ thành danh với nhạc đỏ cũng thỉnh thoảng hát bolero, có những nghệ sỹ cải lương cũng thỉnh thoảng hát bolero. Số lượng ca sỹ trẻ hát nhạc bolero xuất hiện rất nhiều, nhất là khi youtube phát triển.

Cũng khoảng chục năm nay, mình luôn theo dõi “Solo cùng bolero”. Trên xứ người, không được coi TV, mình vẫn theo dõi qua youtube. Khán giả được thưởng thức lại những ca khúc quen thuộc, gắn liền với ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ, được thể hiện qua những giọng ca mới. Dĩ nhiên mỗi khán giả có một sở thích riêng, và trong lòng mỗi khán giả có một quán quân cho riêng mình. Với riêng mình, mùa “Solo cùng bolero” 2024 vừa qua là mùa thành công nhất từ trước đến nay, khi tìm được quán quân Nhất Minh, có một chất giọng vừa dày, tròn vành rõ chữ, lại vừa mùi, nhưng không quá bi lụy, đúng chất bolero xưa. Theo cảm nhận của riêng mình, đây là giọng nam bolero hay nhất trong suốt 10 năm qua của "Solo cùng bolero". Nghe bạn ấy hát bolero, cả một trời kỷ niệm quay về. Mình thật sự hy vọng Nhất Minh có cơ hội để được tỏa sáng thành sao trong làng bolero.

Trong giấc ngủ giữa xứ người, thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy có những đêm mình đạp xe đi dạy kèm về khuya, qua phố vắng, nghe nỉ non tiếng nhạc bolero từ đâu vọng lại. Giật mình tỉnh giấc, lòng vẫn còn đôi chút tiếc nuối …

NAM PHAN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét