Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

Thơ : TRÊN SÔNG MÊ KÔNG... - Sưu tầm trên FB.





TRÊN SÔNG MÊ KÔNG NHỚ VỀ NGƯỜI ĐẸP ĐÔNG KINH Ở HOÀ VANG XƯA 


Mê Kông sóng nước lững lờ,

Bia nghiêng đáy cốc, trăng mơ lưng trời.

Nhớ người Đông Kinh xa xôi,

Hòa Vang xưa cũ một thời còn đây.

Sông trôi bóng ngả vơi đầy,

Như ta thương nhớ tháng ngày đã qua.

Gió đêm khe khẽ lời ca,

Hỏi người viễn xứ có làn hương xưa?

Bọt bia tan giữa cơn mưa,

Mà tình ta vẫn đong đưa bên lòng.

Một câu thơ thả theo dòng,

Gửi người xưa ấy có mong nhau nhiều?


Sông Mê Kông chảy lặng thầm,

Như ta nâng chén âm thầm nhớ ai.

Bọt bia tan, bóng đêm dài,

Hòa Vang xưa cũ còn hoài trong tim.

Đông Kinh xa, mắt êm đềm,

Người như trăng sáng bên thềm cố hương.

Ta say đâu chỉ men thường,

Say câu đối mắt, say đường môi ngoan.

Sông trôi bóng nước mơ màng,

Nhớ em, ta rót mộng vàng vào bia.

Gió đêm khe khẽ thầm thì,

Rằng người Đông Kinh… có khi nhớ mình?


Tác giả: Chat GPT ( Trí tuệ nhân tạo )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét